Chỉ là giấc mơ

nmbt_morning

Kỳ lạ thật! Cô chưa bao giờ thấy cái mặt hồ ấy lay động. Chưa bao giờ! Ngay cả khi những chiếc lá còn vương trên mấy cành cây run lên vì gió, cái mặt hồ yên bình ấy vẫn nhất quyết không mảy may lay động, dù chỉ là gợn sóng. Cô cũng chưa bao giờ tiến gần đến cái hồ để nhìn kỹ hơn hay cầm viên sỏi nào ném vào đó, buộc nó phải rung rinh. Cô thường cuộn mình lại một góc, tự pha một tách cafe hay ly trà nóng ngồi nhâm nhi, thả đôi mắt mình xa xăm nhìn ngắm cái hồ qua khung cửa kính trước mặt…

Mùi khen khét của nắng cháy, mùi hoang dại của cỏ cây, mùi thời gian ẩm mốc của những bức tường gỗ, bao bọc lấy cô. Cô hất mái tóc loà xoà dài thượt trở lại sống lưng. Tự thấy mình giống Rapunzel – nàng công chúa tóc dài bị giam trên tháp ngà. Nhưng chẳng có chàng hoàng tử nào tới cứu cô…

Cô luôn thích được sống trong một căn nhà gỗ bên hồ, không phải ở trên núi hay ngoài biển. Bởi hồ sẽ không thể có sóng rào rạt như biển, không thể âm u hoang vắng như núi, và cũng sẽ chẳng có muối mặn gừng cay. Chỉ có sự bình yên ngọt ngào. Ở đó, cô quên cả thời gian. Những chiếc kim đồng hồ không còn ý nghĩa. Thứ làm cô để tâm chỉ là tiếng gõ cửa hoặc những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Anh nhớ cô. Nhớ phát điên. Anh đang đến. Anh sắp đến…

Tiếc thay, đó cũng không phải là chàng hoàng tử tới cứu cô, mà là đến để cô cứu. Cứu thoát khỏi mớ hỗn độn chằng chịt của cuộc sống ầm ào ngoài kia. Ôi cuộc sống! Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy một làn sương mù pha lẫn khói bụi bủa vây đến ngột ngạt! Cô cảm thấy cần phải đi tắm! Cô luôn muốn cảm ơn ai đó đã phát minh ra bồn tắm và vòi hoa sen. Một thứ có thể khiến con người ta bềnh bồng trong làn nước nóng bỏng. Một thứ lại khiến con người ta xối xả dưới cơn mưa mát rượi…

Cô bước ra tràn đầy năng lượng. Cô xức chút hương Eau des Merveilles – In the wonderland, nơi cô có thể bay bổng với những giấc mơ huyễn hoặc nồng nàn mùi hổ phách. Đó là thứ cô mặc lên giường, chứ không phải Chanel No.5 như Marilyn Monroe. Đắm chìm trong mùi hương ấy, đôi khi cô có cảm giác tình yêu của cô giống như hổ phách hoá thạch kết tinh và bị giam cầm trong chai nước hoa vàng óng kia…

Cô thèm một cái ôm. Chưa có ai ôm cô chặt như anh. Cô không thở được. Cô không dứt ra mà đi được. Cô nhìn ngắm anh những lúc ấy. Hiền hoà và bình yên. Chẳng bao giờ anh hiền hoà và bình yên như thế! Chẳng biết vì hạnh phúc hay vì tê dại không cử động được, cô khóc khan. Không một âm thanh, không một tiếng thổn thức, chỉ có những giọt nước mắt lắng nghe trái tim anh đập đều đều trong lồng ngực. Còn anh, chỉ biết ôm cô và say ngủ…

Đó là anh trong ký ức cô. Đã dần mơ hồ như làn khói thuốc. Anh, vầng trán cao rộng và đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính. Đôi mắt mà cô không bao giờ nhìn thấu được. Cô chỉ biết cảm nhận anh qua hơi thở, qua tiếng thì thầm, qua giọng cười sang sảng và những cái nắm tay thật chặt! Còn giờ này, ở đây chỉ có cô, cái hồ lặng thinh và chẳng có gì ngoài khung trời trong đầy một nỗi nhớ… Vì anh chưa đến… Cô mệt nhoài ngủ thiếp đi… Trong giấc mơ, cô thấy mình đang bước đi trên mặt hồ phẳng lặng ấy, nhẹ tênh… Cô giang rộng cánh tay quay một vòng, chao lượn… Và cô cất tiếng hát…

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-la-giac-mo-cover-nmbt.PnJVPECcw2ln.html

Đột nhiên cô bỗng nhận ra rằng… Hoá ra không phải cái mặt hồ kia không bao giờ lay động. Mà chính cái mặt hồ trong lòng cô mới lặng yên, không chịu lay động…

Chỉ có sóng ngầm, anh và cô…

_Tặng Mình… Happy Valentine’s Day_

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Chạy trốn

forest_run

Chưa kịp mừng bỏ được tật cafe đêm, thì lại dính phải tật rượu đêm! Làm một ly Ruby rồi phiêu nhé!

…Cô trần truồng gạt phăng tấm rèm cửa sổ mỏng tang của một toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Hà Nội nửa đêm được bao bọc một nguồn sáng ảo diệu từ những con phố nhỏ nhắn, ngoằn nghèo, và những dãy nhà nem nép, xiêu vẹo. Cả không gian bên ngoài như muốn nuốt chửng thân hình cô nhưng bị tấm kính ngăn lại. Hóa ra chính cô mới nuốt chửng cả không gian ấy. Cô hít một hơi thật sâu và lắng nghe thành phố thở. Thời gian bước chậm nhịp, thận trọng dò xét cô. Nhưng thời gian quên mất rằng chính cô hiện không một tấm vải che thân mới đang nhìn mọi thứ một cách trần trụi, chính cô mới đang dò xét từng tích tắc trong vắt, lắng đọng của thời gian. Cô và thời gian đuổi nhau một quãng dài. Rồi cô hất văng mái tóc dài lòa xòa ra sau gáy, ngồi xuống chiếc giường ngay bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không vàng vọt nhân tạo của đường phố phía dưới.

Bỗng anh quàng tay qua người cô, chồm lên, lấn tới, đè cô xuống và lại xoáy vào môi cô một nụ hôn sâu thẳm. Cô đẩy môi anh ra, xoay người, cuộn anh vào lòng. Cô để lại thành phố ngoài kia và lắng nghe anh thở. Cô cố kìm hơi mình để thở cùng nhịp với anh. Nhưng anh thở gấp quá, cô không theo kịp. Anh kéo gương mặt cô lại gần, định tiếp tục đắm mình trong đôi môi cô. Nhưng cô gạt tay anh, rướn người và hôn nhẹ lên trán anh. Cô nhỏm dậy, lê những bước nặng nề vào buồng tắm. Rũ bỏ hết những bụi đời vương trên thân mình. Trở lại nguyên sơ thuần khiết, cô mặc đồ, từ biệt anh.

Và như thường lệ, cô chạy trốn…

Cô nhớ lại trước đây có ai đó nói rằng cô có chút gì đó giống cô gái trong phim Runway Bride, cứ mãi chạy trốn yêu thương, chạy trốn hạnh phúc, chạy trốn chính mình. Có lẽ vậy, vì trong cô có nhiều nỗi sợ hãi, sợ một cái gì đó tan vỡ ngay khi nó còn đang hình thành. Cô không lý giải và không kiềm chế được mình. Cô chỉ biết chạy trốn.

Đôi khi cô tự nhủ thầm cảm ơn cái sự nhà xa của mình, để cô có một khoảng thời gian tĩnh tại trước khi từ xã hội xáo trộn hỗn độn trở về với gia đình trật tự bình yên. Đó là cách lấy lại cân bằng của riêng cô.

Đầu óc cô quay cuồng, cuộn phim trong trí não tua lại phần quá khứ, cứ rèn rẹt những khung hình giật cục, chớp nhoáng…

-Anh chưa bao giờ xin ai điều gì, anh chỉ xin em hãy quay lại với anh một lát thôi!

-Anh không dám gần em, anh sợ anh yêu em mất!

-Anh yêu em! Anh chưa bao giờ yêu thế này!

Ôi những người đàn ông si tình! Họ đến và đi như một cơn bão! Dữ dội, ầm ào, cuồn cuộn rồi tan biến… Như chưa từng có chuyện gì xảy ra… Trả lại một bầu trời tĩnh lặng, hanh hao nắng…

Trời bỗng thả mưa. Những giọt mưa lẹt đẹt của đêm đông Hà Nội. Tại sao không mưa sớm hơn, lúc cô còn dạo bước bên Hồ Gươm? Tại sao lại mưa lúc này, cắt vằn vện khung cửa kính taxi cô đang ngồi? Mưa có nhiều cách để đùa nghịch với khung cửa kính. Nếu là khung cửa sổ của tòa nhà đứng im, mưa có dạng khác. Nếu là khung cửa kính ô tô đang di chuyển, mưa có dạng khác. Nếu là khung cửa sổ của máy bay đang bay lên, mưa lại chảy thành những vệt ngang. Và với tư thế đang bay lên trời như vậy, sẽ có cảm giác mưa có thể chảy vào khoang miệng mình, nuốt ực, mát lạnh. Ước gì cô đang ở trên một chiếc máy bay. Nghĩ vậy, cô kéo cửa kính ô tô, để cho vài hạt mưa thanh mảnh nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt cô. Cô tỉnh táo dần, cũng là lúc chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Anh lái xe chào cô. Cô mỉm cười chúc anh ngủ ngon và bước xuống xe, hoàn thành chuyến chạy trốn của mình.

Con người ta chạy trốn đôi khi không phải vì sợ bản thân mình bị tổn thương, mà vì sợ mình làm tổn thương người khác…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Chuyện Lạ

strangers-in-life

Truyện này nguyên tít là ONLY GIRL, mình viết được một nửa, sau hơn 1 năm, mình viết nốt nửa còn lại…

Lâu rùi mình đã cai nghiện đc tật café đêm, nhg chắc có 1 cơ số người vẫn mê say hương vị ấy! Lại phiêu đi nhé!

1. Đêm, gió hờ hững nhả từng hơi buốt giá, ve vuốt từng khuôn mặt người.

Anh rùng mình khi bước ra khỏi cánh cửa chiếc xe bốn bánh đen trụi. Bước nhanh vào một trong những quán bar đình đám của dân chơi Hà Thành. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người hò hét, tiếng cụng ly chan chát, âm thanh của các thể loại âm thanh. Khói thuốc lá, khói shisa, khói sân khấu, khói của các thể loại khói. Ánh đèn nhập nhoạng, bóng bay bảy sắc cầu vồng, băng rôn loè loẹt, áo quần màu mè, màu của các thể loại màu. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi của các thể loại rượu, mùi của các thể loại hoa quả, mùi của các thể loại mùi. Tất cả trộn vào nhau thành một thứ đặc quánh nhầy nhụa xộc thẳng vào các giác quan của anh, mạnh mẽ xâm chiếm từng phần trong anh. Thứ ấy nhanh chóng bao bọc lấy anh, chiếm lĩnh anh. Và rồi, như bao con người nơi đây, anh thuộc về nó. Thế giới ấy có 1 cái tên ngắn và gọn – Xõa!

2. Nóng! Đó là cảm giác rõ rệt nhất mà anh cảm nhận được trong thế giới ấy! Tất nhiên, khác hẳn với cái Lạnh ở thế giới bên ngoài! Càng len lỏi vào thế giới ấy, càng nóng, nóng đến ngột ngạt. Rồi anh cũng nhanh chóng tìm đến bàn của các đồng đội. Như thường lệ, vây quanh đó vẫn là những gái xinh zai đẹp long lanh! Và rồi vẫn như thường lệ là màn chào hỏi qua những cái ôm với gái xinh, những cái bắt tay với zai đẹp! Anh nhanh chóng nhập cuộc bằng một ly rượu trên tay! Với anh, mọi thứ nơi đây dường như đã quá quen thuộc, vậy mà lần nào, anh cũng ngượng nghịu với chính bản thân anh! Có lẽ, thế giới thực sự của anh là cái thế giới ở bên ngoài cánh cửa kia, quá khác biệt so với thế giới này! Anh buộc fải nhắm mắt lại, lắc đầu mấy cái, để cho những dây thần kinh thích nghi trong anh phát huy tác dụng! Và khi mở mắt ra thì cũng vẫn như thường lệ, anh lại bắt gặp một vài ánh nhìn của một vài cô gái! Cho dù đó là những ánh nhìn thu hút hay lén lút thì thông thường đều là những ánh nhìn nồng ấm, nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh! Anh mỉm cười! Ở đây đủ nóng rồi cơ mà nhỉ? Khuôn mặt, bờ vai, bộ ngực, vòng eo, cặp mông, đôi chân đều là những thứ dễ thấy nhất tại đây! Và cả những hình xăm rất sexy nữa! Lợi thế của một chàng trai có ngoại hình đẹp, vầng trán cao ngạo, nụ cười thân thiện và quan trọng là đến một mình, khiến anh được nhiều cô gái để ý! Anh tự cho mình thưởng thức những thứ được coi là đẹp ở nơi đây! Tất nhiên, đó là những cô gái đẹp và những thứ thuộc về những cô gái đẹp…

3. Thông thường người ta cứ tưởng rằng mình sẽ ngắm người khác giới trước! Nhưng thực ra thì ngược lại! Chính xác thì người ta sẽ soi người cùng giới với mình trước! Đẹp hơn mình thì học tập hoặc ghen tị! Kém mình thì cười khẩy và lấy lại tự tin! Ngầm thôi, chả ai nói ra bao giờ! Sau đó, người ta mới ngắm đến người khác giới!

Anh bật cười thành tiếng khi suy nghĩ như vậy! Bởi thực ra trước khi nhìn ngắm những cô gái kia, thì anh đã kịp đảo mắt rất nhanh qua những khuôn mặt điển trai khác, những phong cách thời thượng khác. Anh đã kịp lạnh rợn người bởi những cái liếc mắt đưa tình của vài anh chàng đồng tính. Và rồi anh cũng đã kịp lấy lại sự nóng bỏng đến ngột ngạt tràn ngập trong căn phòng này. Thời nay mà, bình thường thôi!

Anh nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục công cuộc nhìn ngắm! Anh chìm đắm trong những thứ bình thường và quen thuộc…

Bỗng nhiên anh sững lại trước một chuỗi hình ảnh lạ! Một mái tóc màu đỏ rực rỡ! Một bộ váy cũng đen trụi như màu chiếc xe của anh – một bộ váy không cố tình hở ra bất cứ thứ gì cho anh ngắm, nhưng lại vô tình để anh nuốt trọn thân hình hấp dẫn ấy với những đường may bó sát! Một ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua anh! Rất lạnh! Lạnh đến nỗi anh lại phải rùng mình như lúc ở bên ngoài trời! Cái lạnh như từ trong người anh đi ra chứ không phải từ ánh mắt kia nữa! Lạ thật!

Anh như bị ánh mắt ấy làm đóng băng…

Thời gian chết lâm sàng trong giây lát…

Không gian ồn ào như chìm nghỉm đi…

Chỉ có cô gái sở hữu ánh mắt sắc lạnh, mái tóc đỏ rực rỡ và giai điệu của bản hit Only Girl của Rihanna vào đúng lúc đó đang vang lên cuồng nhiệt mà bí ẩn…

“ Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

Like I’m the only one that you’ll ever love

Like I’m the only one who knows your heart

Only girl in the world…   “

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Only-Girl-Rihanna/ZW67F9WO.html

5. Cô gái đi vào nhà vệ sinh. Anh đi theo, đứng đợi ngoài cửa. Một chút bối rối thoáng qua. Anh bật cười vì mình vẫn còn có thể bối rối, nhấp một ngụm rượu, tim anh trở lại nhịp bình thường.

Cô bước ra, chẳng thèm đưa anh một ánh nhìn. Cô len lỏi giữa đám đông quay trở lại bàn của mình. Một thanh niên cười nghiêng ngả vô tình đẩy vào người cô, khiến cô trượt chân ngã nhào. Chợt một bàn tay nắm lấy cô, rồi một cái ôm vòng qua eo, níu cô lại.

Anh và cô ôm nhau giữa đám đông xa lạ…

–       Cảm ơn anh!

–       Không có gì! Cô để tôi đưa cô về bàn chứ?

–       À vâng!

Rồi anh giang sải tay rộng và vững chãi bao bọc lấy cô, giữ cô trong một khoảng không, để không ai có thể chạm được vào cô…

–       Bàn tôi đây rồi! Cảm ơn anh!

–       Uhm có lẽ không cảm ơn suông đâu! Cô mời tôi một ly chứ?

Cô mỉm cười nhẹ! Lần đầu tiên anh thấy cô cười, sau ánh mắt và khuôn mặt sắc lạnh. Cô rót cho anh một ly. Nhỏ bạn bên cạnh huých :

–       Hey, cưng kiếm đâu ra anh chàng này đấy!

Cô nhếch mép cười khẩy, trở lại với vẻ mặt sắc lạnh, kiêu kỳ :

–       Trên đường từ nhà vệ sinh về đây!

Anh nhíu mày. Cô gái này ăn nói đáo để ra phết! Anh giữ chặt ly rượu uống ực một cái. Cô hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, phản chiếu những ánh đèn nhí nhách nháy loạn xạ trong club. Cô cầm chai rượu ra dấu hỏi anh có muốn uống nữa không. Nhưng anh lắc đầu. Anh đột ngột tiến lại gần cô, siết chặt cô, xoáy chặt lên môi cô một cái hôn. Bị bất ngờ, cô như ngừng thở. Tay cô không thể nhấc lên nổi để cho anh một cái tát. Nụ hôn nồng cháy như nuốt chửng cả không gian ồn ã nơi đây. Rồi anh từ từ tháo lỏng vòng tay, rồi từ từ nhả môi anh ra khỏi cô. Cô thở hắt. Một tay anh vẫn siết chặt eo cô, một tay anh bưng lấy khuôn mặt cô rồi thì thầm vào tai cô :

–       Đã bảo là không cảm ơn suông mà!

Cô sững sờ nhìn anh. Ánh mắt sắc lạnh ban đầu đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt anh tự bao giờ. Những sợi tóc đỏ rực lòa xoà trên vầnh trán bướng bỉnh. Anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ấy, thơm nhẹ lên vầng trán cô. Rồi xoay người ngược lại, anh vòng tay ôm cô từ đằng sau. Cô nhắm mắt, mỉm cười rồi nuốt lấy từng hơi thở của anh. Hai cơ thể quấn lấy nhau, đung đưa theo điệu nhạc. Một bản remix lạ lùng của bài hát “I don’t want to miss a thing” vang lên…

“I just want to hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For the rest of time…

And I don’t wanna miss a thing…”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Don-t-Want-To-Miss-A-Thing-Aerosmith/ZWZCUDF9.html

Anh và cô, một lần nữa, ôm nhau giữa đám đông xa lạ… Nhưng lần này, không ai muốn bỏ lỡ bất kì điều gì…

Mọi thứ âm thanh, mọi thứ mùi vị, mọi thứ ánh sáng vẫn hỗn tạp. Riêng chỉ có một thứ cảm giác vừa trong vắt vừa nồng nàn như chính ly rượu gin kia…

Bỗng nhỏ bạn vỗ nhẹ vào vai cô gái, hất hàm, chỉ vào đồng hồ. Cô dừng lại, liếc nhanh vào chiếc đồng hồ rồi hốt hoảng gạt tay anh ra, cầm túi xách nhỏ bạn đưa rồi để bạn kéo đi. Anh ngạc nhiên, nắm tay kéo cô lại.

–       Đi đâu vậy?

–       Tôi phải về!

–       Làm thế nào để gặp lại?

–       Ở đây Chủ Nhật!

Rồi cô buông tay anh, hòa vào đám đông biến mất. Anh len lỏi đuổi theo vì chưa kịp lấy số điện thoại, thì lại đụng phải cậu bạn mình.

–       Đi đâu nãy giờ thế ông? Quay lại bàn mình đi!

Anh tặc lưỡi, nhìn đồng hồ, kim phút nhích qua số 12. Cô gái kia như cô nàng lọ lem chạy trốn chàng hoàng tử trước khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm, nhưng lại chẳng đánh rơi chiếc giầy nào. Anh trở lại bàn cùng nâng ly với những người bạn, lắc lư theo tiếng nhạc. Anh không quên bật cười vì buổi tối kì lạ với cô gái kì lạ và cảm giác kì lạ…

6. Chuông báo thức reo… Ánh sáng chói lòa của tuần mới như xuyên thủng đôi mắt anh. Anh đạp tung chăn, vùng dậy, nhớ lại đêm qua tan cuộc vui, anh vẫn đủ tỉnh táo lái xe về nhà, đặt chuông báo thức và lên giường đánh một giấc no say. Trong mơ, anh vẫn mộng mị, ảo giác về một mái tóc đỏ rực, ánh mắt sắc lạnh và nụ hôn ngọt ngào. Gạt phăng những dư vị của ngày cũ, anh nhớ ra sáng nay có buổi phỏng vấn với bên truyền hình.

Đến văn phòng, ngồi ngay ngắn vào ghế, anh lắc đầu mấy cái lấy lại cân bằng. Trợ lý mang vào một cốc café nóng hổi và không quên báo rằng 10 phút nữa anh sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn. Anh nhấp một ngụm. Vị caffeine không hiểu bằng cách nào đó, vừa trôi tuột xuống cổ họng anh, lại vừa xộc thẳng lên óc anh, đánh tan làm khói mờ ảo trong trí não, trả lại sự trong veo, tỉnh táo. Uống gần cạn cốc café cũng là lúc cánh cửa phòng anh mở ra. Trợ lý lại bước vào cùng hai người đàn ông mang theo máy quay và thiết bị, theo sau là một cô gái với mái tóc búi gọn gàng, ánh đỏ, cùng…đôi mắt sắc lạnh…

Anh và cô nhìn nhau sững sờ… Thế nhưng, gần như ngay lập tức, cô gái tiến tới và giơ tay để bắt tay anh, giới thiệu cô là phóng viên hôm nay thực hiện cuộc phỏng vấn anh. Đáng lẽ đồng nghiệp của cô, người đã liên lạc với anh trước đó, mới là người phỏng vấn anh, nhưng hôm nay chị có việc đột xuất nên cô đi thay. Anh mỉm cười và mời cô ngồi. Thế rồi cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.

Trước khi chia tay, anh hỏi cô :

–       Vậy cô có thể để lại số điện thoại để tôi có thể hỏi về lịch phát sóng chứ?

Cô gái vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc và sắc lạnh :

–       Đồng nghiệp của tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có lịch! Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn!

Rồi cô cùng ekip ra về. Anh đã không biết rằng, đó là lần cuối cùng anh gặp cô.

Anh đã phải cố gắng lắm mới thực hiện được buổi phỏng vấn một cách bình thường nhất có thể. Trong suốt cả buổi, anh không hề nhìn thấy cô cười. Anh hoàn toàn hiểu công việc của cô, cũng như hiểu hoàn cảnh sáng nay và đêm qua là khác nhau. Chính vì thế, anh bỏ qua và đợi đến Chủ Nhật tới như cô đã hẹn tối qua. Nhưng không còn thấy cô đâu nữa.

Sau này, anh vẫn thường xuyên nhìn thấy cô trên một mặt phẳng chuyển động phát ra âm thanh. Tất cả đều rất sống động, nhưng quá đỗi xa lạ. Đó không phải là cô gái kì lạ mà anh đã gặp vào buổi tối hôm đó.

Anh đâu biết rằng cô phóng viên xa lạ kia có một nguyên tắc : “Không bao giờ yêu người mình phỏng vấn!”

Thi thoảng mỗi tối Chủ Nhật, anh lại đến quán bar ấy, đợi một mái tóc đỏ rực và một ánh mắt sắc lạnh…

Mọi thứ kì lạ theo thời gian có thể trở nên bình thường. Cuộc sống với những nguyên tắc cá nhân và lề lối xã hội đôi khi buộc con người ta phải đi trên những con đường khác nhau…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Vô tình

walk

Hiếm khi rảnh ngồi nhâm nhi cafe viết truyện ngắn củn… Đọc nhé!

……………….

1. Hà Nội những ngày đông lạnh lẽo. Sân bay Nội Bài chật cứng người. Nhìn từ trên cao, mặt sàn như bị nứt ra bởi những đường người lũ lượt di chuyển ngang, dọc, chéo, đan vào nhau. Một chuyến bay vừa đáp xuống. Dãy hành lang đầy cửa kính rồng rắn  đoàn người kéo nhau đi. Lổn nhổn, nhấp nhô… Trong dòng người ấy, đột nhiên có một bóng người đi từ phía ngược lại. Nhanh nhẹn, thoăn thoắt… Đó là một chàng trai cao ráo, khoác chiếc áo da nâu, quàng khăn rằn, trên cổ còn đeo một tấm thẻ ưu tiên đặc biệt ra vào khu vực sân bay. Anh cứ thế, ngược dòng người, đôi chân hân hoan cứ thế bước. Ánh nắng hiu nhẹ cũng đủ hắt ngang dãy hàng lang đầy cửa kính loang loáng…

Anh ngược đường ngược nắng để yêu em

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời…

Luôn là vậy! Chẳng khó để cô bước xuống máy bay, đi trên dãy hành lang cùng chiều với cả dòng người và luôn nhận ra anh đang một mình đi theo chiều ngược lại. Rồi thì anh và cô cũng sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó của dãy hàng lang đầy cửa kính, một bên là khoảng sân bay rộng lớn và một bên là khu vực phía trong toàn người là người. Tới điểm đó, anh sẽ đỡ chiếc vali nhỏ xinh, một tay kéo, còn tay kia sẽ nắm chặt lấy tay cô, và quay ngược lại đi cùng chiều với cô, ra khỏi sân bay, thoát khỏi những đoàn người tấp nập. Cho tới lúc vào trong xe, anh mới ôm cô thật chặt và đặt lên môi cô một nụ hôn cũng chặt không kém…

2. Căn phòng le lói ánh đèn ngủ và một đốm sáng rực – điếu thuốc lá cháy dở trên tay anh. Tay còn lại anh cầm một tấm ảnh và một bức thư. Tấm ảnh chính anh chụp cô đang mỉm cười bình yên bên cạnh bữa tối hạnh phúc của hai người. Bức thư chia tay mà cô đã viết cho anh trước khi cô ra đi. Không biết anh đã đọc bức thư này bao nhiêu lần, chỉ biết rằng anh đã thuộc từng câu từng chữ trong đó. Anh giận, anh xé, anh đốt… không phải là tấm ảnh hay bức thư, mà là… trái tim anh. Thế nhưng, mọi diễn biến cuồng điên chỉ ẩn sâu ở bên trong anh. Bề ngoài vẫn chỉ là bóng dáng một người đàn ông trầm ngâm hút thuốc…

Ngày cuối cùng anh gặp cô, cô không nói gì nhiều, chỉ tặng anh một quyển sách có tên Giận, bàn về cách hóa giải cơn giận, với lời nhắn mong anh đừng giận cô. Lần này cô ra đi không ngoái đầu nhìn lại. Anh vẫn ngồi trầm ngâm hút thuốc… Cho đến lúc đứng dậy được, anh lẳng lặng cất quyển sách Giận vào giá sách. Đó là quyển sách duy nhất anh không bao giờ mở ra trong cả một giá sách với hàng trăm quyển anh đã đọc…

3. Hà Nội một chiều thu yên ả. Sân bay Nội Bài như thường lệ vẫn nứt nẻ bởi những đoàn người xuôi ngược. Một cô gái vừa bước xuống máy bay, đã sải những bước chân thoăn thoắt về phía trước, lách qua dòng người chậm chạp di chuyển. Như thường lệ, cô lại trở về với những gì quen thuộc, nhưng có những điều lại chẳng còn quen thuộc nữa. Cô không còn thấy bóng anh đi ngược dòng người để đến cầm tay cô dắt đi. Cô bước chậm hơn, mỏi chân hơn…

Anh và cô đã mòn chân khắp phố cổ Hà Nội, trong những ngày tạnh ráo nắng hanh và cả những ngày mưa phùn gió lạnh. Họ cùng khóc đẫm sương đêm và cùng cười vang cầu vồng. Hà Nội biết bao thăng trầm lịch sử, ôm đủ cả thăng trầm của tình yêu…

Một ngày đẹp trời, Hà Nội lại khoác lên mình một bộ áo thân quen. Đường phố tấp nập, gió thổi bay những mái tóc thề, nhưng chẳng có lời thề nào còn nguyên vẹn. Cô dạo quanh phố cổ rồi dừng lại ở một tiệm sách trên phố Đinh Lễ. Lướt qua những dãy sách thẳng hàng, cô lại nhìn thấy quyển Giận. Cô không thể biết quyển sách đó có hóa giải cơn giận của anh hay không, cũng như cô không thể ở bên anh… Cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Bất giác, không biết là trong tưởng tượng hay sự thật, cô nhìn thấy bóng dáng anh hiển hiện đi lướt qua, sánh vai cùng một cô gái. Cô sững người trong giây lát, rồi bước ra cửa. Có hai bóng người nam nữ đi đằng trước, xa khuất lắm rồi. Cô chẳng còn kịp nhận ra ai nữa… Cô chỉ kịp nhận ra khoảng không trước mặt cô là một quang cảnh quá đỗi đẹp, quá đỗi Hà Nội. Cô mỉm cười. Cô ước gì anh thấy cô cười, và cô mong là anh đang cười… Cô quay lưng lại rồi sải bước theo hướng khác…

Em thuận đường thuận gió nhẹ tênh

Thuận phố đông người thuận chiều gió hát

Thuận cánh chim về nơi bát ngát

Lãng du đi tênh nhẹ gót chân hồng…

Rồi một ngày, anh sẽ hiểu cô xa anh để anh được hạnh phúc…

Và ngày đó là ngày hôm nay…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Giấc mơ lạ

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một giấc mơ lạ…

… Làn sương mù bạt gió nhưng cứ dềnh dàng, cậy mình ở trong thung lũng. Chiếc xe máy hết xăng vẫn cứ trôi nhè nhẹ trên những con đường uốn lượn và thoải dốc, cho tới khi dừng trước cây xăng chênh vênh giữa ngã ba đường đồi. Kỳ lạ thật! Chỉ ở chốn Đà Lạt mộng mơ này mới có thể chạy xe không xăng…

Chẳng biết tự bao giờ và vì sao, người ta cứ đổ xô về thung lũng tình yêu này. Có vẻ như nơi đây được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều. Không khí trong trẻo của núi rừng pha lẫn sự ẩm ướt vốn có trong chữ Yêu, tạo nên kiểu khí hậu mát mẻ lạ lùng và hấp dẫn kỳ lạ. Những đồi thông xào xạc bởi trăm ngàn cơn gió cao nguyên. Phong cách Châu Âu lấp ló trên từng đường nét của những ngôi biệt thự cổ. Hình thái Á Đông hiển hiện rõ rệt nơi Thiền viện. Từng góc bản sắc kiến trúc Đà Lạt khi đứng chung với dăm ba thứ tạm bợ hay kỳ quái kiểu biệt thự Hằng Nga lại trở nên nhem nhuốc. Chẳng hiểu sao người ta lại đi kết hợp tên gọi mỹ miều ấy với sự quái dị gớm guốc của ngôi nhà. Thôi thì Vang Đà Lạt cũng vừa đủ nhạt để pha thêm chút tình người mặn mòi nơi đây…

Thế nhưng, tất cả những thứ đẹp đẽ một cách quá dễ hiểu của Đà Lạt dường như chỉ thuộc về bề ngoài. Ẩn sâu trong cái vẻ trầm buồn dịu nhẹ là một cái gì đó rất dữ dội. Trên một quả đồi lạnh lẽo, u tối, chỉ lấp ló ánh đèn mờ ảo, người ta nghe thấy tiếng xua đuổi gằn xuống đến cung trầm nhất, nhẹ nhàng nhất có thể, giành cho những kẻ vào chốn này quấy nhiễu. Cả không gian như bị hai bàn tay của một mụ phù thủy ôm trọn, giằng kéo trên từng dây đàn guitar. Và khi tất cả đã ngoan ngoãn an vị trong thế giới ma mị ấy, một thứ âm thanh hoang dại và quyến rũ gào lên, lôi kéo con người ta rũ bỏ tất cả những bụi trần, chỉ đủ sức để hoà mình vào thiên nhiên tuyệt mỹ. Mụ phù thủy ấy không giăng những cung tơ trói trái  tim thắt lại. Mụ cũng không mang nỗi đau xé giằng của mình ra để giãi bày. Mụ lại càng không đem sự khổ hạnh của chữ Yêu để chia cắt tâm hồn. Chính mụ đem tình yêu đến cho những ai chìm vào không gian riêng đặc quánh sương khói. Đó là mụ phù thủy đáng yêu nhất trên đời…

Len lỏi qua những con đường đất sền sệt chen lẫn sỏi đá, vào sâu trong rừng, bỗng 1 căn nhà gỗ thông từ từ hiện ra. Bao bọc quanh nó là những loài hoa, cây cỏ đẹp mê hồn, đủ màu sắc, tràn đầy nhựa sống. Một thung lũng nhỏ nằm trong lòng thung lũng lớn, khiêm nhường khoe mình là chốn tiên cảnh. Mọi thứ bên trong nó cứ lấp lánh và loang loáng dưới ánh mặt trời chan hòa, rồi được phản chiếu bởi mặt nước hồ xanh ngắt. Vài đôi vịt trời sà xuống, rủ nhau bơi lòng vòng. Một đàn cá thảnh thơi chơi trò đuổi bắt, mặc cho những chú chim véo von trên ngọn cây. Bỗng có tiếng quẫy nước mạnh, hai thân hình nam nữ không biết nấp ở đâu dưới làn nước hồ xanh, quấn lấy nhau rồi trườn mình lên phơi nắng trên mỏm đá ven hồ. Ánh sáng của thung lũng giữa rừng rõ ràng là rực rỡ hơn, trong veo hơn ở những nơi khác…

Và rồi thì màn đêm cũng chẳng nhường nổi ánh sáng, đổ ập xuống chốn thiên đường ấy. Vài ánh nến le lói, tranh tối tranh sáng. Tiếng gió rít vượt qua khe núi vào đến thung lũng bỗng trở nên hổn hển, thở dốc. Mặt hồ yên ả đột nhiên gợn lên những lớp sóng trào, vỗ vào bờ nhem nhép nước. Một vài con sóc chuyền cành thoăn thoắt, bứt lấy quả thông, rơi bồm bộp trên nền đất lá. Mái tóc mềm mại trở nên rối bù. Mồ hôi chảy dài trên tấm lưng vững chãi, nhỏ giọt xuống khuôn ngực căng mọng. Cái mùi ngai ngái ấy hình như là mùi của hạnh phúc…

Người ta cứ bảo Đà Lạt buồn gì mà buồn thế, rồi thì Đà Lạt hoàng hôn mới đẹp nhất! Chẳng thế mà có cả bài hát đấy thôi! Nhưng không phải vậy, bình minh Đà Lạt ở thung lũng hồ xanh mới là đẹp nhất…

……….

Em choàng tỉnh, hốt hoảng níu kéo giấc mơ.

Đột nhiên, tay em bị siết chặt. Em nhìn sang bên cạnh và mỉm cười…

Hóa ra giấc mơ không chỉ là giấc mơ…

P.S. Happy Valentine’s Day! Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Vội Vàng

Cuối cùng thì cũng post hết những bài viết cũ từ Notes của FB sang WordPress 😉 Độc giả nên thưởng thức câu chuyện và đừng để ý đến thời điểm post bài vì không chính xác đâu nhé! Bây giờ mới là những bài viết nóng hổi, mới ra lò đây! Nhân tiện, có bạn tặng café BUÔN chuyện đến phát MÊ, pha một tách rồi thưởng truyện nào…

………………

Tôi gặp anh một tiếng đồng hồ ngay trước chuyến công tác xa cách và dài ngày của anh. Những tưởng bao vội vàng sẽ quấn chặt lấy anh, nhưng không… Anh chậm rãi châm từng điếu thuốc, hút từng hơi dài, nhả từng làn khói. Lưng trải dài trên chiếc ghế gỗ xoan gắt mùi ẩm mốc, gân guốc, xù xì như chính con người anh. Mấy cây kim giờ và phút của chiếc đồng hồ quả lắc cứ nhích dần từng bước chậm chạp. Ngồi cách anh một chiếc bàn, tôi mân mê mấy gói mì tôm vừa mua cho anh và hỏi mấy câu về chuyến đi sắp tới. Anh đáp lại vẫn điềm tĩnh như cái vẻ vốn có, rồi bỗng chốc nhảy dựng lên sau điếu thuốc vừa dập…

Anh sải bước lăng xăng, lục lọi khắp ngõ ngách, xó xỉnh của căn nhà. Tưởng anh quên thứ gì quan trọng lắm. Hóa ra anh tìm thứ để giải khuây cho những lúc đợi chờ ở sân bay. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi anh đặt phịch xuống bàn mấy quyển sách vương bụi phong trần. Rồi anh hý hoáy lật nhanh mấy trang sách, thao thao bất tuyệt về các thể loại sách hay sách dở.

Người đàn ông trưởng thành đôi lúc chả khác gì một cậu nhóc!

Nghĩ đến thế, tôi đứng dậy định đi lấy cốc nước, cũng là để tránh cho anh nhìn thấy vẻ hài hước của tôi khi anh đang nói chuyện nghiêm túc. Đột nhiên, cùng với chuyển động của tôi, chỉ sau một cú xoay người nhanh như cắt, anh đã siết chặt eo tôi và nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Hai bàn chân nhỏ bé thảng thốt giãy nhẹ trong không khí. Đôi mắt đen ruộm của anh xoáy vào khuôn mặt tôi một thứ tia lửa bỏng rát. Cả thân người tôi co rúm như một nhúm cỏ non bị ngấu nghiến. Đến lúc cơn sợ hãi dâng đến cao trào thì cái hình hài thó nhỏ kia được cánh tay anh giải thoát. Gót chân rớt chạm xuống mặt sàn lạnh toát, kéo theo cả nỗi sợ rơi bịch đi đâu mất. Tất cả đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự ngác ngơ đến tê dại…

Anh bật cười :

– Đồ ngốc! Em không biết là anh yêu em à? Anh có làm gì em đâu cơ chứ!

Tôi thoát khỏi không gian mơ hồ trong tâm trí :

– Em ngốc đến nỗi nghĩ là anh yêu em nên phải làm gì em chứ!

“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi để sỏi đá có tin vui…”

Tiếng chuông điện thoại của anh chợt rên xiết bài hát đó, như cứu nguy cho khoảnh khắc ngượng nghịu của cả hai.

– Alô…vâng tôi đang chuẩn bị đi đây…

Cái mùa này ở Hà Nội bây giờ chả biết gọi là mùa gì nữa. Cái gió là của mùa xuân, cái nắng là của mùa hạ, cái mùi là của mùa thu, còn cái thứ âm vang của tiếng lòng lại thuộc về mùa đông… Dở dở ương ương như anh và tôi…

Tôi VỪA gặp anh một tiếng đồng hồ ngay trước chuyến công tác xa cách và dài ngày của anh. Những tưởng bao vội vàng ĐÃ phải quấn chặt lấy anh, nhưng không… Anh ĐÃ VỪA chậm rãi châm từng điếu thuốc, hút từng hơi dài, nhả từng làn khói…

Vậy mà bây giờ, đến lúc chia tay, anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn vội vã như một kẻ chạy trốn.

Tôi mỉm cười, ừ nhỉ, anh đã bao giờ không hôn tôi vội vã ???

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi…”

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Góc Hôn

Lại là truyện ngắn liên quan đến mưa nhg lần này tập viết theo một phong cách khác. K lời thoại, k kể chuyện liền một mạch, hạn chế con người thật, nhân hoá sự vật, tạo nên nhiều góc ở những không gian, thời gian khác nhau, để người đọc phải động não hơn chút, tưởng tượng và liên kết các góc lại với nhau để tạo nên một bức tranh toàn cảnh của câu chuyện. Một bước tập dượt để chuyển từ truyện ngắn sang truyện dài. Nào, đêm mưa đấy, pha café rồi thưởng thức truyện nhé 😉

……………..

1. Mưa lâu lâu mới được ngày rảnh rỗi, thoát khỏi cái vòng tuần hoàn của tự nhiên. Không phải giấu mình thủ thỉ trong những đám mây chán ngắt. Mưa ùa ra, rủ nhau chơi trò đuổi bắt, ngã bồm bộp trên đường. Chắc sau một hồi nghịch ngợm mệt nhoài, mưa đành cuốc bộ chậm rãi, thảy thành những vệt dài thườn thượt xuống mặt phố giờ đã đẫm mồ hôi mưa. Trước đó xe cộ đi lại ào ào chạy trốn mưa, giờ thì có vẻ như phần lớn đã chạy trốn được, còn lại số ít xe chậm rãi hơn chắc do thấy mưa k còn đuổi nhanh nữa. Dần dần thì con phố ấy vắng tanh. Kể ra thì nếu nói về khoản chạy trốn, chắc chẳng có loài động vật nào nhanh hơn con người. Khí lạnh của trời cộng thêm khí lạnh của mưa chẳng khiến người ta có hứng thú mà ra đường vào lúc này. Mà lúc này lại là cái lúc màn đêm học đòi theo cơn mưa đổ ập xuống không gian ấy. Đèn đường, đèn nhà được thể thi nhau bật sáng, ra vẻ đã đến giờ phô trương sự hữu ích của mình. Đèn, đêm và mưa cứ thế quấn vào nhau, chắc là buôn chuyện gì đó có vẻ hào hứng lắm. Gió ghen tị bay tới, tạo nên những âm thanh ù ù góp vui cho khu phố tĩnh lặng. Hàng cây bên đường cũng nhờ gió mà được tham gia vào cái đám lâu ngày mới tụ tập này. Và thế là cả con phố ấy cứ loang loáng k yên. Bỗng đâu một bóng đen xuất hiện như một vị khách không mời trong bữa tiệc vui vẻ của sự vật…

2. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Nhg với nàng chỉ có hai con đường để đi từ nhà tới bất cứ nơi nào mà nàng vẫn đi. Để bắt đầu một ngày mới mà không cảm thấy nhàm chán, nàng thường thay đổi đường này bằng đường khác. Nhưng thói quen đó rất lâu nay, nàng k làm. Rất lâu nay, nàng thường chỉ dùng một con đường độc đạo để đi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của nàng. Một vài lần khá hiếm do tắc đường và vội, nàng buộc phải đi qua con đường thứ hai thì quả thực là nàng rất ngần ngại. Vì trên con đường đó có một góc mà dù cố tình k nhìn bằng mắt thì nàng cũng tưởng tượng ra nó khi đi qua. Một góc mà dù có rất muốn thì nàng cũng k bao giờ ngoái lại nhìn . Nhg ngày hôm nay đường chẳng tắc, việc chẳng vội, nàng quyết định đi qua con đường thứ hai, dừng lại dù trời đang mưa và nàng k có bất cứ một dụng cụ che mưa nào. Nàng đờ đẫn nhìn vào cái góc ấy…

3. Bực bội vì bị phá rối, hàng cây thả vài cái lá úa vào vị khách không mời kia. Gió cũng tức mình thổi phù phù, lật tung mái tóc dài . Ánh đèn khó chịu săm soi cái con người tự dưng ở đâu chui ra đây. Đêm nghi ngại phủ mình lên cả thân hình lạ lẫm đang đứng trân trân đó. Mưa thì đương nhiên chẳng phải tay vừa, lách tách rơi xuống, chảy mơn man trên cơ thể duyên dáng ấy. Tất cả chỉ muốn đuổi vị khách không mời này đi… Nhưng có vẻ như những khắt khe mà sự vật tạo ra lại đem đến một hiệu ứng ngược. Thay vì làm nàng xấu xí thảm hại, chúng lại như những chuyên gia makeup, stylist. Nàng đẹp lạ thường – một vẻ đẹp liêu trai, hoang dại toát ra từ dáng hình gợi cảm, ướt sũng…y hệt ngày hôm đó…

4. Cái nóng nghiệt ngã của mùa hè khiến người ta chỉ muốn đắm mình trong một cơn mưa lớn. Nhưng cả tuần nay chẳng có hạt mưa nào chịu nghịch ngợm cả. Thế là ban ngày thì người ta thu lu trong những căn phòng máy lạnh, còn buổi tối thì người ta lại thi nhau túa ra đường, kiếm chỗ nào rộng rãi, thoáng mát khí trời để thoả sức nói cười buôn chuyện. Chàng và nàng k là ngoại lệ! Vớ đại 3 cái ghế nhỏ, 2 cái để ngồi còn 1 cái để đặt 2 cốc trà đá mát lạnh, chàng và nàng bắt đầu kéo giãn cái không khí nóng nực ngột ngạt bằng những câu chuyện tưởng chừng bất tận. Tưởng thôi chứ chả phải thế! Câu chuyện nào mà chả có hồi kết dù muốn hay k! Tất nhiên là chàng và nàng đều k muốn, nhg mà tự dưng một cơn mưa lớn đột nhiên chả bảo ai cứ thế vô duyên ào xuống xen vào câu chuyện của chàng và nàng. Chẳng còn cách nào khác là chạy trốn mưa! Chàng và nàng lên xe phóng vèo đi. Mưa chẳng chịu buông tha cho 2 người. Cả không gian ồn ã tiếng mưa rào. Cả 2 ướt nhẹp, đành phải chui vào một góc bên đường để trú mưa. Nước chảy long tong từ mặt mũi, chân tay, quần áo xuống mặt đất. Chàng và nàng ái ngại nhìn nhau, nhg lại bật cười vì hình hài nhếch nhác mà lại đẹp lạ của nhau. Quần áo dính bết vào người để lộ ra những đường cong của nàng và sự gân guốc của chàng. Họ quyến rũ hơn bao giờ hết! Họ đứng ở cái góc đó và lại tiếp tục những câu chuyện miên man đợi cơn mưa tạnh. Có điều, những câu chuyện ấy được nói theo một cách lạ lùng hơn, chậm rãi hơn, đa âm thanh hơn. Đó là vì chàng và nàng cùng lạnh toát người, môi và răng run lên. Có lẽ, chẳng có cái lạnh nào bằng cái lạnh bị dính nước mưa, và chẳng có hơi ấm nào hơn hơi ấm của con người. Chả hiểu có phải vì chung suy nghĩ như vậy k mà khi chàng cầm tay nàng kéo nàng sát lại thì cả 2 cùng ôm nhau thật chặt. Và như trên đã viết, chàng và nàng k phải ngoại lệ! Nên cái kịch bản quen thuộc trong hầu hết các bộ phim tình cảm k riêng j của Hollywood mà trên cả thế giới, đó là “cầm tay, ôm nhau rồi hôn nhau” đã xảy ra với chàng và nàng. Nụ hôn đến rất tự nhiên, theo một cách rất dễ hiểu, chẳng có gì để mà bàn luận hay tranh cãi vì sao. Những người khó tính có thể băn khoăn và cho rằng thật là vô lý. Nhg trong trường hợp này, nếu nói rằng nụ hôn này vô lý thì có lẽ là trên đời này chẳng gì có lý cả. Hay nói cách khác, nụ hôn này là thứ có lý nhất trên đời! Cái tồn tại là cái hợp lý (nhà triết học Hegel). Như vậy có nghĩa là, cái góc nho nhỏ mà chàng và nàng đứng dưới trời mưa tầm tã, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào – hay cái góc vô nghĩa mà chẳng ai để ý đến cả – sau giây phút đó, được ghi nhận là hợp lý, là có ý nghĩa. Và cái góc ấy được đặt tên là Góc Hôn…

5. Thời gian trôi dần theo những cơn mưa. Giờ đây nàng đứng bất động một chỗ. Đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào cái góc trước mặt nàng. Nước mắt hoà lẫn nước mưa thành một vị mằn mặn ngai ngái chảy vào làn môi mềm. Hạt mưa, màn đêm, ánh sáng, cơn gió và hàng cây tạm gác bữa tiệc vui vẻ của chúng để ngắm nàng. Những sự vật ấy vuốt ve nàng, hoà quyện, chia sẻ cùng nàng một hồi lâu, rồi để nàng ra đi… Nàng về nhà, chui vào phòng tắm, vẫn mặc nguyên quần áo ướt và tiếp tục tận hưởng dải mưa xối xả dưới vòi hoa sen. Đầu óc trống rỗng, tâm hồn lơ lửng, đôi môi mềm lẩm nhẩm giai điệu Goodbye của ban nhạc Air Supply – bài hát mà chàng đã tặng nàng trước khi đi tới một nơi xa lắm…

6. Trên thế giới này vốn k có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi (nhà văn Lỗ Tấn). Trên thế giới này vốn k có góc hôn, người ta hôn nhau ở đó thì thành góc hôn thôi. Trên thế giới này vốn k có tình yêu, người ta yêu nhau thì tình yêu tồn tại, và ngược lại, thế thôi!!!

P.S. Có gì phức tạp hơn tình yêu không nhỉ?

Cảm xúc tình cờ

_Khai bút đầu năm 2010_

…Hà Nội bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2010 với cái se lạnh của mưa phùn. Hồ Gươm trầm mình trong làn sương mù hư ảo. Xa xa người ta chỉ đủ nhìn thầy tháp Rùa vẫn cái dáng hào sảng lặng lẽ đứng một mình. Con phố Đinh Tiên Hoàng bình thường vẫn dịu dàng lượn quanh hồ Gươm nhưng hôm nay lộng lẫy hơn bởi tràn ngập sắc hoa của Lễ hội. Cái sự cổ kính bàng bạc của thời gian pha lẫn những sắc màu rộn ràng của con đường hoa chắc hẳn sẽ đẹp lắm, tuyệt vời lắm, đầy cảm xúc lắm nếu như…hàng nghìn con người ở nơi đây bỗng dưng biến mất hoặc người ta du ngoạn bằng máy bay!!! Mệnh đề Nếu chẳng bao giờ xảy ra, nên lẽ đương nhiên chẳng ai cảm nhận được hết những điều mà đáng lẽ ra họ được cảm nhận. Thay vào đó, hàng nghìn con người ấy men theo con đường hoa rảo bước ngác ngơ, chen chúc, thở than, đôi khi réo rắt kêu bị móc túi. Cả con phố náo nhiệt hẳn với đủ các thể loại âm thanh từ tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con khóc, tiếng loa, tiếng tuýt còi của các chú bảo vệ, có điều rõ ràng là tuyệt nhiên k có tiếng còi xe như ngày thường. Dù sao được hoà mình vào dòng người cuồn cuộn chảy trong ngày đầu tiên của năm mới cũng đủ khiến tâm hồn người ta thấy ấm áp phần nào…

Em cũng tận hưởng ngày đầu tiên của năm mới với cái thú giống hàng nghìn người ấy. Em lầm lũi lách giữa dòng người, thỉnh thoảng lại len lỏi vào giữa chụp vài pô ảnh. Dù k muốn nhg đôi khi vẫn phải tiếp chuyện một vài người k may nhận ra mình. Bình thường em sẽ rất vui, nhg bây giờ em lại chẳng thik thế. Bất chợt em sững lại nhìn về phía đối diện, phía bên kia con đường hoa… Một người cũng đang giơ máy ảnh lên giống như em… Em hoa mắt hay đó thực sự là anh? Trong một khoảnh khắc em đã định quay mặt đi bởi em tự tin nghĩ rằng anh k nhận ra em vì em đeo kính đen. Nhưng anh đã vẫy tay chào trước…

Anh cũng như hàng nghìn người ấy, cũng như em, cũng lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của Hà Nội trong năm mới bằng cách ùa ra Hồ Gươm. Và cũng cái máy ảnh trên tay, anh lướt qua hàng chục những khuôn hình của con đường hoa rồi anh bất chợt cũng sững lại khi em k biết ở đâu bỗng dưng lọt vào khuôn hình ấy. Điều duy nhất khiến anh có thể nhận ra em lúc này đó là đôi môi em – đôi môi mà cho dù đã có thừa cơ hội nhưng anh vẫn chưa một lần đủ can đảm đặt lên đó một nụ hôn… Anh hoa mắt hay đó thực sự là em? Trong một tích tắc anh cũng đã định vờ như k thấy bởi em đeo kính đen. Anh hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng anh k biết vì sao anh lại vẫy tay chào em…

Anh và em cùng mỉm cười cùng ra dấu về một phía cùng bước nhanh hơn trên 2 bên đường. Con đường hoa ở giữa sao mà dài sao mà khó đi đến thế. Phải một lúc sau mới có chỗ giao nhau để anh và em tiến gần hơn. Và thế là ở giữa con đường hoa ấy, giữa dòng người tấp nập ấy, giữa cái se lạnh của tiết trời mà nồng ấm của hơi người, giữa cơn mưa phùn của Hà Nội, anh và em bước chậm lại cho tới khi đứng trước mặt nhau với nụ cười gượng gạo…

Cái sự đời vẫn thường tình cờ và bất ngờ thế…

Và rồi anh và em bên nhau, cùng đi qua đoạn còn lại của con đường hoa với những biểu tượng gắn liền với lịch sử Thăng Long – Hà Nội được tái hiện bằng vô vàn những bông hoa khoe sắc với Chiếu dời đô; Khuê Văn Các; Rừng lau; cầu Long Biên… rồi dừng lại ở quán café bên đường…

-Anh về Việt Nam khi nào thế?
-Ah anh về từ trước Noel, rồi k hiểu sao quyết định ra Hà Nội đón năm mới… Em có vẻ khác trước ha!
-Khác sao?
-Uhm gầy hơn, ít cười hơn!
-Hì hì làm ăn vất vả ý với lại bị già rùi ý nên cười k đẹp ý!
-Trời cái tính nhí nhảnh nè thì vẫn thế ha!
-Thì tính cách sao đổi đc. Anh cũng khác đấy!
-Khác sao dzậy?
-Uhm béo hơn, cười nhiều hơn!
-Haha thiệt hả? Ah uh thì vì ăn uống ở bển nhìu chất hơn nè với lại bị quá già rùi nên phải cười cho trẻ nè!
-Ah hah cái tính xí xớn thì vẫn thế nhỉ?

Anh và em cười vang quấy loãng làn mưa bụi vẫn tí tách theo từng giọt cafe…

-Anh thik…cái lạnh của Hà Nội…
-Nhưng anh chẳng chịu được cái lạnh đó đâu anh!
-Ah uh cũng như anh thik em mà anh chẳng chịu nổi em đó!

Anh và em lại cùng nhìn nhau, lại cùng mỉm cười.
Anh và em vẫn vậy… Quá giống nhau… Anh và em vẫn vậy… Mỗi người một phương trời xa lạ…

Em phóng xe lao đi như một sự chạy trốn, nhg vẫn nhìn bóng dáng anh nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Còn anh vẫn đứng đó cho tới khi hình ảnh em hoà tan trong làn mưa mỏng và dòng người lại ào ạt đẩy anh đi…

Lễ hội hoa vẫn khoe sắc bên Hồ Gươm chào đón năm 2010…

Năm cũ đã qua, năm mới đã sang… Có những điều thay đổi và có những thứ chẳng bao giờ đổi thay…

Đông đang qua, xuân đang về… Nhưng có những chồi non k bao giờ đâm hoa kết trái…

P.S. Quả ngọt hay trái đắng là do mình cả thôi…

Hoa sữa đêm

Đêm…Tự dưng thèm mùi hoa sữa dã man!!! Ah cũng k hẳn là tự dưng đâu nhé!

Có vẻ như mình đối xử khá tàn tệ với bản thân mình, nhất là đôi mắt! Mắt mình làm việc khá nhiều, từ những loại ánh sáng dịu nhẹ của đường phố, tới ánh sáng của tivi,máy tính rồi cái thứ ánh sáng mạnh bạo của trường quay, của sân khấu… Và mình chợt nhớ ra rằng đôi mắt mình thực sự thư giãn khi nhắm lại và cảm nhận mùi hoa sữa…Lục lọi trong đống truyện viết dở, nhận ra rằng lâu rùi mình k viết cái quái j, cạn hồn…Kiếm đc cái truyện nè, chẳng buồn edit nó nữa! Nào pha café đi, vừa nhấm vừa thưởng thức truyện nhé!!!

……………
Chiếc xe phân khối lớn rú ga phóng vèo đi sau khi úp cua quá đẹp vào một góc của con phố sáng choang ánh đèn cao áp. Bụi đường nhảy lên tưng hửng sau vệt quét mà bánh xe để lại trên đường. Ở đoạn cao nhất của khúc cua phía bên phải có một cây hoa sữa sững sờ đứng lặng thinh. Đuôi của chiếc lá thấp nhất vô tình chỉ vào vết khắc nhỏ trên thân cây. Với độ phủ góc cạnh của ánh sáng bị tán cây xẻ chéo, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy đó là hình trái tim có 2 chân, hay nói một cách dễ hiểu là hình một chữ X mà 2 nét ở trên được nối với nhau thành hình trái tim…

Chàng lấy con dao nhỏ ở móc chìa khoá, khắc một hình trái tim lên thân cây. Rồi quay ra nhoẻn miệng cười “Giống tim em k?” Nàng trề môi, giật lấy cái móc khoá rồi hý hoáy gạch 2 nhát.
“Tim em nè phải cho nó chân để nó còn chạy nhảy đc chứ, k thì bị què à? “
Nàng cười vang phá vỡ cái màn đêm tịch liêu thoang thoảng mùi hoa sữa mới chớm thu. Chàng gõ tay vào cái trán bướng bỉnh của nàng. Nàng đá bốp vào chân chàng, rùi khúc khích cười, leo lên lên chiếc Honda CB400SF đỏ quyến rũ, đội mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt đẹp đến mức khó chịu của nàng, vẫy tay chào chàng rồi rồ ga phóng vút đi. Chàng mỉm cười, lắc đầu, tặc lưỡi, rồi cũng y hệt những động tác như vậy, chàng vụt đi theo một hướng khác trên con xe Yamaha YZF-R1 đen hùi hụi.

…Chàng và nàng quen nhau từ cái thú cưỡi xe mô tô này chứ đâu. Tự dưng vào một ngày đẹp trời chàng thấy rách giời rơi xuống một quả tóc vàng hoe đeo kính phi công cưỡi CB400SF đỗ xịch phát trước bàn dân thiên hạ đang ngơ ngác. Nếu k có một cơ số thứ nhấp nhô thì bố ai biết đc đấy là gái chứ chả phải trai. Và rồi từ đó chả hỉu sao chàng và nàng trở nên thân thiết. Thi thoảng đi đâu lại vù ra cái chỗ hẹn là góc đường có cây hoa sữa. Biết bao câu chuyện trên trời dưới biển cứ thế tuôn ào ạt dưới tán cây hoa sữa. Và vào ngày hôm đó thì cộng thêm chuyện vẽ hình trái tim có chân…

…Mới hôm đó tới giờ mà đã hơn một tuần. K hiểu sao chàng k thể liên lạc đc với nàng. Nàng tắt máy, k online, facebook mốc meo. Chàng cuồn cuộn trong lòng một nỗi nhớ pha lẫn sự tức giận. Nàng là ai, là cái quái gì mà khiến chàng bực mình đến thế. Đi đâu thì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Cứ như con ma ý. Cả tuần nay thi thoảng chàng lại lượn qua cây hoa sữa khắc hình trái tim có chân đó. Chẳng dừng lại, chẳng ngoái nhìn, chàng đơn thuần chỉ là đi qua thôi. Chàng nghĩ chẳng phải mình nhớ nhung gì cái cây hoa sữa khỉ gió với hình khắc nguệch ngoạc đó, chẳng qua là chàng thấy cái mùi hoa sữa chớm thu nó dễ chịu thôi.

Đang ngồi nhâm nhi tách café ở vỉa hè góc phố với thằng bạn cứt, chàng giật mình thấy “Red Chick is calling”. Bỏ dở cái từ gì đó vừa nhả ra cùng với khói thuốc lá từ miệng thằng bạn, chàng giật lấy điện thoại nghe, tim đập rộn ràng mà chàng vẫn cố kiềm chế thả một từ alô rất chậm rãi. Giọng nàng như chim hót trong điện thoại hoà với tiếng rào rạt của cái gì đó mà nếu chàng k nhầm thì là tiếng sóng biển. “Ê đố bít em đg ở đâu? Thôi k đoán đc đâu. Phố biển! Em đi làm chương trình giờ mới xong, tắt máy cho rảnh nợ, vào trong này mua sim khác dùng. Giờ mới bật máy lên gọi cho anh. Mai về gặp nhá!” Cái đồ dở hơi này, nói đc mấy câu thế cũng cúp máy luôn, chẳng coi mình ra cái gì. Mai về á, đây mặc kệ nhá!

…Ấy vậy mà cả ngày chàng cứ thấp thỏm chả hiểu vì sao, ah chắc là do công việc dạo này k suôn sẻ lắm. Mà tưởng mùa thu thì cũng phải nhanh tối chứ nhỉ, sao cứ lâu lâu thế nào ý. 10h đêm tại cây hoa sữa có khắc hình trái tim có chân, chàng thấy nàng đứng đợi sẵn. Việc đầu tiên chàng làm là gõ cốc một phát vào cái trán bướng bỉnh trên khuôn mặt hớn hở của nàng.
“Bị điên k? Đi đâu k bảo hả?”
“Ơ bị điên k? Bảo rồi còn giè, bảo trước khi về đó! Haha!”

Cái đồ dở hơi này!!! Chàng ghét cay ghét đắng cái bướng bỉnh khó chịu của nàng, ghét luôn cả tiếng cười cứ như đâm vào tai chàng. Uh rõ ràng là chàng ghét mà. Nhg chàng cũng chợt nhận ra rằng chàng nhớ phát điên tiếng cười ấy. Chàng sững sờ giây lát rồi chàng lại rút móc khoá ra, hì hụi khắc nối 2 cái chân của trái tim trước, thành 1 trái tim khác nằm ở phía ngược lại.
“Em à anh k muốn trái tim này chạy nhảy nữa, anh sẽ khoá chân nó lại bằng một trái tim khác!”

Ánh mắt nàng long lanh hơn một phần vì ánh đèn đường, một phần vì mắt nàng mở to hơn bình thường, cũng một phần vì nước có vẻ đang dâng ngập đôi mắt. Chàng nhẹ nhàng kéo nàng lại vòng tay ôm nàng và đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nàng, rồi xoáy vào môi nàng một cái hôn nồng nàn mùi hoa sữa chín mọng trong đêm…

P.S. Mơn man dạt dào mùi hoa sữa…

Valentine lạ lùng

_Tặng ngày mùng 1 Tết và ngày Valentine trùng nhau năm 2010_

Lần này thay vì café thưởng thức truyện thì hãy rót 1 ly Champagne hoặc Vin nhấm nháp nhé! Cheers!!!

…………………

“Này, nhà mình có chương trình gì mà đông người thế nhỉ?”
“Uh chả hiểu sao đúng ngày Valentine mà có cái event này mới chán chứ, nên phải trực đến giờ này đấy! Thôi chuẩn bị đổi ca về đây k người yêu giận chết!”
“Uh ai lại làm event vào cái ngày Lễ tình yêu chứ lị! Tôi cũng vừa phải ở nhà làm bữa cơm với vợ rồi mới ra đây đấy!”
Hai nhân viên chỉnh tề trong bộ complet, đứng ở cửa của một Hotel lớn trao đổi vội vã câu chuyện rồi chào nhau. Chả hiểu từ bao giờ cái ngày Valentine 14/2 lại trở nên quan trọng đến thế.

Cái gạt tàn trên chiếc bàn nhỏ đầy mẩu thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo cùng ánh nến lung linh bưng lấy thân hình vạm vỡ và khuôn mặt điển trai của chàng. Chàng ngồi gọn một góc ở Café Area trong sảnh. Ấy vậy mà hàng chục con mắt vẫn đổ dồn về phía chàng, cũng đơn giản bởi chàng là người nổi tiếng. Cái bản mặt “quần chúng” của chàng đi đâu cũng bị nhận ra và soi mói dù vô tình hay hữu ý. Chàng quá quen với cái cách người ta nhìn chàng. Chàng lạnh lùng, vô cảm, tỉnh bơ, bởi điều chàng đang quan tâm có vẻ như ở chỗ khác… Chàng nhìn xoáy vào dãy hành lang đang nhộn nhịp người đi ra đi vào. Ánh mắt chàng toát lên sự hồi hộp như đang tìm kiếm một ai đó hay một thứ gì đó “bị bỏ rơi”. Nhưng có vẻ như k phải vậy…

Nơi cánh cửa phía trong cùng của dãy hành lang bật mở, nàng bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích với một bộ váy dạ hội dài thướt tha màu đỏ rạng rỡ. Mọi người lặng lẽ đứng dẹp sang 2 bên nhường đường cho nàng sải bước, bởi họ vừa cùng nàng trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ rất thú vị, chỉ khác là nàng đứng trên sân khấu. Nàng lướt qua đám đông, tránh những đôi mắt đang dò dẫm nhìn nàng. Nàng thẳng hướng cửa chính bước tới thì bị ai đó níu tay lại…
– Ơ sao anh lại ở đây?
– Anh đợi em mà!
– Anh đến lâu chưa?
– Uh anh vừa đến thôi! Em mệt k? Ra ngồi uống nước đã nhé!

Nàng mỉm cười gật đầu theo chàng ra chiếc bàn cạnh cửa kính – nơi có view nhìn ra hồ rất đẹp. Rồi nàng lại tiếp tục mỉm cười khi nhìn thấy chiếc gạt tàn đầp ắp.
– Thế này mà bảo vừa đến hả? Anh hút thuốc nhiều thế?
– Ah uh thì anh cũng chẳng biết làm gì trong lúc đợi em!

Chàng vừa nói vừa…gãi đầu. Ngay đến bản thân chàng cũng chẳng thể tưởng tượng được là mình ngần này tuổi đầu rồi, có chút ít địa vị trong xã hội rồi mà giờ đây trước mặt nàng, chàng lại có hành động ngốc nghếch như vậy. Bông hoa hồng trong lọ hoa nhỏ xinh nhẹ nhàng nở hé như cười trêu cái sự bối rối của chàng. Nàng thì cũng chẳng bạo dạn gì hơn khi cứ ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm ra hồ, còn ngón tay trỏ thì cứ xoay tròn trên miệng ly cocktail váng đỏ. Một lúc lâu, lấy lại can đảm, chàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng làm nàng giật mình.
– Em nhìn gì đấy, sao k nhìn anh?
– Thì anh vừa làm em phải nhìn anh đấy thôi!

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy xúc cảm… Nàng đưa tay lên hất mái tóc bồng bềnh gợn sóng rồi nhẹ gật đầu khi chàng ngỏ ý đưa nàng về. Nàng công chúa lộng lẫy và chàng hoàng tử phong trần sánh bước bên nhau đi qua con đường sáng dìu dịu đèn phố bên 2 hàng cây rủ rỉ câu chuyện của gió. Chàng mở cửa để nàng bước lên chiếc xe 4 bánh thay vì một con tuấn mã đen tuyền. Chàng lái xe đúng phong thái của một gã tài tử nhưng lại có chút gì đó điềm tĩnh của một kẻ trải đời, một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Nó thể hiện ở vẻ mặt lạnh tanh của chàng, đôi mắt sáng luôn nhìn trực diện nhưng phảng phất gánh nặng công việc, hay ở cái cách chàng lái xe một tay, chân nhấn ga lao vút đi rồi lại đạp phanh bẻ lái. Chiếc xe thể thao của chàng gầm lên mạnh mẽ như một con thú điên lừ đừ tiến về phía trước. Nhưng điều đáng nói ở đây k phải là cái hoàn cảnh đầy xúc cảm hay sự hấp dẫn quá đáng của chàng, mà ở thứ âm nhạc cực kỳ quyến rũ vang lên trong xe. Đó là bài hát chàng tặng nàng. Somebody’s Me của Enrique Iglesias. Ngoài đường tràn ngập những đôi tình nhân. Nhưng có một thế giới của riêng chàng và nàng được bao bọc bởi những tấm kính, một khoảng không thực sự lơ lửng, k có lực hút của Trái đất…Khuôn mặt chàng bừng sáng k hiểu là do ánh đèn đường hay bởi nổi bật trên cái nền vun vút đằng sau tấm cửa kính. Miệng chàng nhả ra những câu hát theo đĩa nhạc. Cái thứ âm nhạc ấy bị quyện bởi hơi ấm toả ra trong xe tạo nên một thứ gì đó cực kì mơ hồ, mà khó khăn lắm mới tìm ra được cách gọi tên. Đó gọi là sự quyến rũ mê hoặc của ngày Lễ tình yêu Valentine. Đoạn điệp khúc vang lên say đắm…

“Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breath without you, it’s lonely
Somebody hopes someday you will see
That Somebody’s Me”

…Có cái gì đó dịu ngọt chăng tơ đâu đây…

Về đến nhà, việc đầu tiên nàng làm là mở hộp chocolate xinh xắn của chàng và vớ lấy một viên cho vào miệng. Nàng mỉm cười uh nhỉ, cuộc sống giống như hộp chocolate, ta cứ nhắm mắt và chẳng biết được là ta sẽ nếm phải vị nào. Ngọt hay đắng?

Valentine lạ lùng – Valentine k một nụ hôn nhưng quá đủ nồng nàn kỷ niệm…

P.S. Chữ “tình” có phải trong chữ “tình cờ” k? Đời thật lắm sự tình cờ…