Valentine lạ lùng

_Tặng ngày mùng 1 Tết và ngày Valentine trùng nhau năm 2010_

Lần này thay vì café thưởng thức truyện thì hãy rót 1 ly Champagne hoặc Vin nhấm nháp nhé! Cheers!!!

…………………

“Này, nhà mình có chương trình gì mà đông người thế nhỉ?”
“Uh chả hiểu sao đúng ngày Valentine mà có cái event này mới chán chứ, nên phải trực đến giờ này đấy! Thôi chuẩn bị đổi ca về đây k người yêu giận chết!”
“Uh ai lại làm event vào cái ngày Lễ tình yêu chứ lị! Tôi cũng vừa phải ở nhà làm bữa cơm với vợ rồi mới ra đây đấy!”
Hai nhân viên chỉnh tề trong bộ complet, đứng ở cửa của một Hotel lớn trao đổi vội vã câu chuyện rồi chào nhau. Chả hiểu từ bao giờ cái ngày Valentine 14/2 lại trở nên quan trọng đến thế.

Cái gạt tàn trên chiếc bàn nhỏ đầy mẩu thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo cùng ánh nến lung linh bưng lấy thân hình vạm vỡ và khuôn mặt điển trai của chàng. Chàng ngồi gọn một góc ở Café Area trong sảnh. Ấy vậy mà hàng chục con mắt vẫn đổ dồn về phía chàng, cũng đơn giản bởi chàng là người nổi tiếng. Cái bản mặt “quần chúng” của chàng đi đâu cũng bị nhận ra và soi mói dù vô tình hay hữu ý. Chàng quá quen với cái cách người ta nhìn chàng. Chàng lạnh lùng, vô cảm, tỉnh bơ, bởi điều chàng đang quan tâm có vẻ như ở chỗ khác… Chàng nhìn xoáy vào dãy hành lang đang nhộn nhịp người đi ra đi vào. Ánh mắt chàng toát lên sự hồi hộp như đang tìm kiếm một ai đó hay một thứ gì đó “bị bỏ rơi”. Nhưng có vẻ như k phải vậy…

Nơi cánh cửa phía trong cùng của dãy hành lang bật mở, nàng bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích với một bộ váy dạ hội dài thướt tha màu đỏ rạng rỡ. Mọi người lặng lẽ đứng dẹp sang 2 bên nhường đường cho nàng sải bước, bởi họ vừa cùng nàng trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ rất thú vị, chỉ khác là nàng đứng trên sân khấu. Nàng lướt qua đám đông, tránh những đôi mắt đang dò dẫm nhìn nàng. Nàng thẳng hướng cửa chính bước tới thì bị ai đó níu tay lại…
– Ơ sao anh lại ở đây?
– Anh đợi em mà!
– Anh đến lâu chưa?
– Uh anh vừa đến thôi! Em mệt k? Ra ngồi uống nước đã nhé!

Nàng mỉm cười gật đầu theo chàng ra chiếc bàn cạnh cửa kính – nơi có view nhìn ra hồ rất đẹp. Rồi nàng lại tiếp tục mỉm cười khi nhìn thấy chiếc gạt tàn đầp ắp.
– Thế này mà bảo vừa đến hả? Anh hút thuốc nhiều thế?
– Ah uh thì anh cũng chẳng biết làm gì trong lúc đợi em!

Chàng vừa nói vừa…gãi đầu. Ngay đến bản thân chàng cũng chẳng thể tưởng tượng được là mình ngần này tuổi đầu rồi, có chút ít địa vị trong xã hội rồi mà giờ đây trước mặt nàng, chàng lại có hành động ngốc nghếch như vậy. Bông hoa hồng trong lọ hoa nhỏ xinh nhẹ nhàng nở hé như cười trêu cái sự bối rối của chàng. Nàng thì cũng chẳng bạo dạn gì hơn khi cứ ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm ra hồ, còn ngón tay trỏ thì cứ xoay tròn trên miệng ly cocktail váng đỏ. Một lúc lâu, lấy lại can đảm, chàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng làm nàng giật mình.
– Em nhìn gì đấy, sao k nhìn anh?
– Thì anh vừa làm em phải nhìn anh đấy thôi!

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy xúc cảm… Nàng đưa tay lên hất mái tóc bồng bềnh gợn sóng rồi nhẹ gật đầu khi chàng ngỏ ý đưa nàng về. Nàng công chúa lộng lẫy và chàng hoàng tử phong trần sánh bước bên nhau đi qua con đường sáng dìu dịu đèn phố bên 2 hàng cây rủ rỉ câu chuyện của gió. Chàng mở cửa để nàng bước lên chiếc xe 4 bánh thay vì một con tuấn mã đen tuyền. Chàng lái xe đúng phong thái của một gã tài tử nhưng lại có chút gì đó điềm tĩnh của một kẻ trải đời, một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Nó thể hiện ở vẻ mặt lạnh tanh của chàng, đôi mắt sáng luôn nhìn trực diện nhưng phảng phất gánh nặng công việc, hay ở cái cách chàng lái xe một tay, chân nhấn ga lao vút đi rồi lại đạp phanh bẻ lái. Chiếc xe thể thao của chàng gầm lên mạnh mẽ như một con thú điên lừ đừ tiến về phía trước. Nhưng điều đáng nói ở đây k phải là cái hoàn cảnh đầy xúc cảm hay sự hấp dẫn quá đáng của chàng, mà ở thứ âm nhạc cực kỳ quyến rũ vang lên trong xe. Đó là bài hát chàng tặng nàng. Somebody’s Me của Enrique Iglesias. Ngoài đường tràn ngập những đôi tình nhân. Nhưng có một thế giới của riêng chàng và nàng được bao bọc bởi những tấm kính, một khoảng không thực sự lơ lửng, k có lực hút của Trái đất…Khuôn mặt chàng bừng sáng k hiểu là do ánh đèn đường hay bởi nổi bật trên cái nền vun vút đằng sau tấm cửa kính. Miệng chàng nhả ra những câu hát theo đĩa nhạc. Cái thứ âm nhạc ấy bị quyện bởi hơi ấm toả ra trong xe tạo nên một thứ gì đó cực kì mơ hồ, mà khó khăn lắm mới tìm ra được cách gọi tên. Đó gọi là sự quyến rũ mê hoặc của ngày Lễ tình yêu Valentine. Đoạn điệp khúc vang lên say đắm…

“Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breath without you, it’s lonely
Somebody hopes someday you will see
That Somebody’s Me”

…Có cái gì đó dịu ngọt chăng tơ đâu đây…

Về đến nhà, việc đầu tiên nàng làm là mở hộp chocolate xinh xắn của chàng và vớ lấy một viên cho vào miệng. Nàng mỉm cười uh nhỉ, cuộc sống giống như hộp chocolate, ta cứ nhắm mắt và chẳng biết được là ta sẽ nếm phải vị nào. Ngọt hay đắng?

Valentine lạ lùng – Valentine k một nụ hôn nhưng quá đủ nồng nàn kỷ niệm…

P.S. Chữ “tình” có phải trong chữ “tình cờ” k? Đời thật lắm sự tình cờ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s