Quan Sát

– So what do you do?

– As you see, I am a diplomat. 

– Oh no, monseuir, from what I see, you are a businessman. 

– Haha well guess, what about you? What do you do?

– Oh well I am doing some business. 

– Oh no lady, from my view you are a true diplomat. 

– Haha we barely know each other! 

– Enough to feel! 

– Well said! So tell me, what exactly are you doing right now in my country?

– If I tell you, do you wanna work for me?

– No, not FOR you! I might work WITH you! 

Một dự án thành công có thể chỉ bắt đầu đơn giản như thế… 

Cuộc sống có thể đổi vai như vậy, chỉ với những quan sát rất nhỏ bởi chi tiết làm nên mọi thứ…

Trong căn phòng đầy ắp những con người đến từ những quốc gia khác nhau với những câu chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, về thế giới rộng lớn hay chỉ về một cá nhân nhỏ bé, thoạt nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng ở đó nếu chú tâm một chút, để ý kỹ một chút, sẽ quan sát được rất nhiều điều thú vị. Và từ ấy sẽ có rất rất nhiều điều còn thú vị hơn sẽ xảy ra sau đó… 

Làm thế nào để có thể kết nối trong một nhóm người? Trước khi trả lời câu hỏi đó, phải cần quan sát! Quan sát để nắm bắt, hiểu được từng đối tượng, để rốt cuộc phải biết họ là ai, họ đến từ đâu, họ cần gì, họ muốn gì. Thứ họ nói chưa chắc đã là sự thật, nhưng điều họ làm mới là cốt lõi. Quan sát cũng là để thấy mình có thể kết nối được không. Quan sát không chỉ là nhìn, mà là sử dụng các giác quan, thậm chí cả giác quan thứ 6 để phân tích và đánh giá tình hình. Đây là một kỹ năng cần được học tập và rèn luyện, không thể tự dưng mà có. Càng được thực hành nhiều, càng ở nhiều loại môi trường, càng ở môi trường cao, lại càng sắc bén.

Trong vai người quan sát, bạn có thể chứng kiến, suy ngẫm và làm được nhiều thứ. Và đôi khi bạn chỉ an toàn khi ở vai trò người quan sát. Bước chân vào đó, ngay cả đằng sau những thành công vang dội, biết đâu đến một ngày bạn lại ngồi sau song sắt…

Trong vai người quan sát, bạn có thể thấy được những điều mà người trong cuộc không thấy. Hãy coi chừng, đừng để bị biến thành người trong cuộc! Còn nếu lựa chọn trở thành người trong cuộc, hãy nắm luật chơi, hãy chơi cho tốt, đừng quá tự tin mà không cầu thần may mắn, và trên hết, đủ tỉnh táo để bước ra khỏi cuộc chơi trước khi bị lún sâu. Đã xác định là chơi, hãy chỉ chơi thôi! Thắng thua là chuyện thường tình, thua keo này ta bày keo khác, thắng đừng hả hê, thua đừng nản chí… là những câu được nghe quá nhiều, và tất cả đều chỉ là lý thuyết! Trên thực tế, điều cốt lõi nhất của thắng thua là phải biết chấp nhận và đừng tham lam vô độ! Và chính thực tế đã rất nhiều lần chứng minh, biết điểm dừng có thể tránh được nhiều cú va chạm đến thế nào… 

Tháng 5 về… Còn rất nhiều biến động, đổi thay… Trắng đen, xanh đỏ vẫn tiếp tục nhập nhằng trong giai đoạn tranh tối tranh sáng… Những cuộc đua kỳ thú vẫn chưa ngã ngũ… 

Quay trở lại câu hỏi mình rất hay hỏi người khác và đôi khi băn khoăn tự hỏi chính mình “what exactly are you doing right now in my country?”… Mình mong có nhiều người sẽ tự hỏi chính bản thân họ câu đó, với tư cách là Insider chứ không phải Outsider … Rằng chính xác thì họ đang làm cái quái gì ở đất nước này… Hãy làm điều gì đó có ý nghĩa cho đất nước này, chứ đừng vì bản thân họ… 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon! 

Cũng đành

Và thế là lại qua một mùa Tết!!! Rồi vèo cái lại đến những kỳ nghỉ lễ dài ngày… Dài đến mức người ta tự hỏi liệu có cần phải nghỉ nhiều đến vậy không??? 

Để nói thật thì mình không thích Tết, không thích nghỉ lễ dài, vì nhiều lý do! Tết thì vui vì được quây quần bên gia đình, đầm ấm vui vẻ rôm rả thật đấy, nhưng nhiều quá cũng không tốt! Có thể tinh giản mọi thứ đi được không? Tại sao lại cứ phải đi đến từng nhà, gặp từng ấy con người, nói từng ấy câu chuyện và ăn từng đó món ăn trong mấy ngày liền? Liệu có thể tập trung ở một nhà, trong một ngày, rồi luân phiên tới nhà khác qua từng năm? Cả đại gia đình gặp nhau một ngày đó thôi, từ sáng đến đêm đi, ăn uống hết đi, có gì nói với nhau hết đi. Rồng rắn kéo nhau qua hết nhà này đến nhà kia, nếu chỉ gặp nhau chúc Tết thôi thì không sao, nhưng cái đoạn ăn đi ăn lại từng đó món bánh chưng, gà luộc, canh măng… thật sự không tiêu hoá nổi! Sự thật nhiều khi mất lòng! Huống chi cứ cái gì là truyền thống VN cứ động đến nói thì lại dễ bất hoà! Nên thôi, sao cũng được! Như mọi người vẫn hay nói “thôi thì cả năm có mấy ngày Tết”… Cũng đành!!! 

Nhưng vấn đề là chính Tết làm con người ta chai sạn! Từ chuyện ăn nhậu, đến chuyện mừng tuổi lì xì! Mà thật giờ trẻ con có trân trọng lì xì đâu! Chúng coi là điều đương nhiên, thậm chí còn chê nếu thấy ít! Hoặc chúng đòi được dùng tiền lì xì, hoặc chúng cũng chẳng vui vẻ gì nhận xong rồi đưa cho bố mẹ luôn vì chúng biết cũng chẳng được động vào đấy! Thực tế là như vậy! Chúng chỉ cần có một cái màn hình smartphone hay iPad là đủ niềm vui! Nhưng thử nghĩ xem, ngay đến cảm xúc của một đứa trẻ còn bị chai sạn thế, huống chi người lớn! Tiếc là ở chỗ đó! Còn làm thế nào để cải thiện thì chắc khó quá! Chỉ biết là đã vậy rồi thì thôi… Cũng đành!!! 

Hồi bé mình thích Tết lắm! Tết là được nghỉ học, được đi chơi, được tiền lì xì mà bao nhiêu chẳng quan trọng đâu, chỉ là cái cảm giác được thưởng, được cho và vỗ về động viên ngoan nhé, học giỏi nhé! Một đứa trẻ chỉ cần có thế! Vậy người lớn cần gì? Chắc chắn là nhiều, rất nhiều! Nhưng người lớn đôi khi quên mất rằng, thứ họ cần nhất là làm chủ chính cuộc sống và thời gian của mình. Mình ăn Tết chứ đừng để Tết ăn mình! 

Còn những kỳ nghỉ lễ dài đôi khi mang lại tác dụng ngược. Thay vì được nghỉ ngơi, chúng ta lại tụ tập, lại ăn nhậu, lại mệt mỏi chứ chưa chắc được thư giãn. Công việc nói chung đã bị đình trệ từ ra Tết, đến giờ cũng vì những ngày nghỉ lễ dài mà tiếp tục chậm trễ. Mọi việc cứ từ từ đã, bởi vậy mới có thơ vui. 

Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè

Tháng Tư là tháng lè phè

Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi

Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi

Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè…

Có lẽ vậy cũng đúng cho năm 2024 này! Biết làm gì đây khi thiên thời chưa tới, địa không thấy lợi đâu, còn nhân thì mãi chẳng hoà. Với tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước như bây giờ, người ta chỉ tập trung ngồi thở và nghe ngóng. Việc lớn chưa làm được, việc nhỏ cũng chỉ là chạy rốt đa… Cũng đành!!! 

Mình phát hiện ra…

Chẳng phải vì thế giới nhạt nhẽo không có gì để viết, mà do mình nhạt nhẽo thôi! 

Chẳng phải vì cảm xúc mình chai sạn, mà do mình không dám nói ra, không dám viết ra, không dám nhìn vào chính bản thân mình để chấp nhận những cảm xúc đó! 

Cũng chẳng phải vì mình không dám nói, mà do mình biết nếu nói ra, người tổn thương không phải là mình!

Mình vẫn biết mình có một khả năng chẳng đáng tự hào gì, đó là làm tổn thương người khác chỉ bằng lời nói! Mình không nói bậy, không nói gay gắt, mà mình chỉ nói rất bình thường, nhưng bằng một cách nào đó, mình luôn nhạy cảm nhận ra điểm yếu của người khác! Đã gọi là điểm yếu, mình có thể làm họ đau, thiệt hại, tổn thất…

Nên giờ mình thường thiền! Thiền với mình không phải là cái gì to tát, ngồi thiền đọc kinh hay gì cả! Đơn giản chỉ là thiền trong chính tâm trí mình, là lặng lẽ, là bớt nói lại, bớt bày tỏ ý kiến, là im lặng nhiều hơn! Là nếu không may người ta làm mình tổn thương thì mình cũng im lặng thôi, vì mình không muốn người ta bị tổn thương! Lâu dần, trong mình có một cơ chế đẩy đi những cảm xúc tiêu cực một cách vô thức! Mình chỉ giữ lại những cảm xúc tích cực!

Mình nhớ trước đây mình hay làm thơ, trong một bài có câu : 

“Thiên hạ trăm bề giương khẩu nghiệp

Ta thu giáo mác cuộn cho tròn”

Có người hỏi “thu giáo mác cuộn cho tròn” là gì? Lúc đó mình không giải thích! Thực ra ý mình rất đơn giản! Miệng lưỡi thế gian khác gì giáo mác, có thể đâm xuyên bất cứ ai, bất cứ thứ gì! Nếu mình thu lại, tức là vừa thu chính bản thân cuộn mình lại để tự vệ, vừa thu giáo mác ấy rồi cuộn lại, biến thứ sắc nhọn trở nên tròn trĩnh hơn, hay có thể cũng thành một mớ sắt vụn bòng bong vô nghĩa. Thì với mình, có gì đâu mà tổn thương! Thông thường là vậy, người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác! Nhưng nếu mình cuộn lại, dừng ở đó, không làm tổn thương thêm ai cả! Thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi!

Có người lại bảo “con giun xéo lắm cũng quằn”. Đúng vậy! Nhưng giun như mình, xéo mãi cũng không quằn nổi! Vấn đề thứ nhất là có dám xéo không, vấn đề thứ hai là cứ thử xéo đi xem có được gì đâu, còn từ vấn đề thứ ba trở đi xin mời quay trở lại vấn đề thứ nhất! Thế là hết chuyện! Quan điểm của mình là dĩ hoà vi quý, thêm bạn không thêm thù. Mà giả lỡ chẳng may có thù, có khi mình lại lên một cơn biến thù thành bạn. Biết được ai không ưa mình, hoặc là bỏ qua, hoặc là tự dưng mình lại muốn làm cho họ thích mình bằng được mới thôi! Kể cũng kỳ! Cái bản tính chinh phục khó chừa!!! Cũng đành!!! 

Một năm qua, mình vẫn vậy! Không làm được gì nhiều! Cũng vẫn đi đây đi đó, cũng mở mang đầu óc, cũng học được rất nhiều bài học đấy, nhưng đôi khi mình vẫn tự thấy kém cỏi, cảm giác “loser”! Rằng ừ nhỉ, sao có vậy mà mình không làm được nhỉ? Nhiều người làm được mà sao mình thì không? May sao, cũng có mấy đứa bạn bảo mình rằng “thôi nào, có những việc mày làm được mà người khác không làm được đấy thôi!” Ừ thôi thì mỗi người một số phận! Nếu số phận mình đã vậy rồi, phải chịu thôi! Cũng đành!!! 

Cũng đành xin làm người đến sau…

Như mây chiều để cơn gió đưa…

Tóm lại tuy mới đầu năm nhưng toàn cảnh năm 2024 đã, đang và sẽ là vậy đấy! Cũng đành!!! Hãy cứ chờ xem!!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Đi và Học

HAHAHAHAHAHA…

Mình phải cười thật to vào chính cái mặt của mình vì 1 năm nay mình chỉ đăng được đúng 1 bài lên trang wordpress này! Nhục quá ahihi… Nhìn lại 1 năm đã qua, về cơ bản là mất mấy tháng đầu chán chường vì covid, có gặp ai mấy đâu mà có chuyện hay để viết, sau đó thì mùa hè đến nóng chảy mỡ chẳng buồn ra đường để lấy cảm hứng sáng tác, rồi 2 tháng việc nhà lo lắng đau đầu, lại còn mới nhận thêm một job mới toanh luôn, 1 lĩnh vực cũng mới toanh với cả thế giới huống chi với VN, và nhất là với mình. Rồi đùng cái lại phải bay ra quốc tế luôn và ngay. Bay chứ! Bay nhiệt tình! 3 năm pandemic chưa bước chân ra khỏi biên giới lãnh thổ VN, với một người hay bay như mình quả là một sự tra tấn, nén nhịn không hề nhẹ! Mà không bay thì lấy đâu ra cảm hứng để viết nữa. Thôi thì chẳng phải đổ lỗi cho bất kì hoàn cảnh nào đâu, chung quy cũng chỉ tại chính mình. Nhàm chán chính mình, rỗng tuếch, không có gì để ghi lại… Ừ thì thi thoảng cũng giở laptop ra biên mấy dòng đấy, nhưng hỡi ôi… STUCK!!! Tắc nghẽn ngay tại chính những nơ ron thần kinh dẫn đến não bộ, như chính những con đường Hà Nội giờ cao điểm… 

Và cuối cùng đã bay được rồi… Bay hẳn nửa vòng Trái Đất, bay qua Thái Bình Dương, bay qua con cá voi Mỹ để sang tận bờ Đông. Ấy vậy mà như về nhà… Cũng bởi Boston hay New York đều là những nơi đã từng đi qua, là những nơi đầu tiên mình đặt chân tới Mỹ cách đây 11 năm… 2011… Không những thế mà lại có cả một gia đình nơi đây luôn chào đón mình như người con trở về nhà! Đầy yêu thương, đầy ấm áp! Đôi lúc mình thực sự nghĩ, nếu như tin vào kiếp luân hồi, thì không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp để có được bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu may mắn như vậy ở kiếp này! Thực sự trân trọng và biết ơn vô cùng! Khác với 2011 ngơ ngác ngây ngô với những thơ dại đầu đời… Khác với những năm 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 tới Mỹ rong ruổi chạy trốn chính mình… Khác với 2019 nặng trĩu những ưu tư để rồi trở về nhẹ lòng hơn bao giờ hết… 2022 xứ cờ hoa với mình hiền hoà như người bạn tâm giao, lâu ngày gặp lại. Tính ra 11 năm rồi, chẳng khi nào tới tận 3 năm mới gặp lại nhau. Hơn 20 bang, mấy chục thành phố, mình đã đi qua, mỗi nơi như một thế giới khác, có những điểm riêng biệt. Bởi vậy cũng chẳng quá mà nói mỗi bang của Mỹ như một đất nước khác nhau, cả về địa lý lẫn văn hoá. Cũng nhờ đó, mình thấy thế giới lớn lao hơn, tư tưởng rộng mở hơn. Ở VN đôi khi mình có cảm giác mình không được là chính mình. Đôi khi phù phiếm quá, xa hoa quá! Trong khi ở Mỹ, mình tìm lại sự cân bằng hơn, thực tế hơn! Vứt bỏ những hào nhoáng bên ngoài mà nhiều người lầm tưởng, mình vô cùng giản đơn và giản dị. Ở đây, chẳng ai biết mình là ai, hay làm gì. Họ quý mến mình vì chính con người thật của mình. Chẳng cần đứng trên đôi giầy cao gót, càng không cần thứ ánh sáng sân khấu lập loè, ở đây mình tha hồ tung tăng trên đôi giầy thể thao sờn rách. Sờn rách có nghĩa là mình đi nhiều, sờn rách có nghĩa là mình chẳng cần phải mua một đôi giầy mới vì chẳng ai quan tâm. Vậy đó, Mỹ như là một người bạn của mình, ở bên bạn ấy, mình không những được là chính mình, mà còn khám phá bản thân mình hơn. Ồ hoá ra mình có thể thoải mái đến thế, tự nhiên đến thế, thuần khiết đến thế! Đủ để tự tin gặp gỡ chuyện trò với những người tài giỏi, đủ để khiêm nhường học hỏi vô vàn những điều hay ho thú vị về họ. Và đủ để trầm trồ thán phục những tinh thần tự do dám nghĩ dám làm ở khắp muôn nơi, đặc biệt hơn là ở Florida nơi mình tới lần đầu. Khác biệt với những chỉn chu học thức ở Boston, New York, bãi biển Miami đúng là nơi để chiêm ngưỡng tự do. Tự do từ cách ăn mặc, cách sống, cách nói chuyện, suy nghĩ. Mình học được rằng bạn hãy cứ là chính mình, chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này, sẽ dung nạp bạn, dù bạn là ai.

Rồi mình lại bay sang Ấn Độ, lần đầu tiên! Nếu như đi Mỹ như trở về nhà, thì Ấn lại là một hành trình hoàn toàn mới mẻ! Mình đi nhiều quá, đi không kịp thở! Di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Gặp không biết bao nhiêu con người, học được bao điều mới lạ. Những trải nghiệm ấy, vì nhiều lý do, mình cũng chỉ giữ được cho riêng mình, khó có thể chia sẻ được nhiều. Chỉ biết rằng giờ mình đã hiểu hơn về một đất nước rộng lớn hơn 1 tỷ dân, với vô vàn những khác biệt về tôn giáo, văn hoá nhưng lại vô cùng hài hoà về tổng thể. Hiểu về cách biệt quá lớn, quá xa của một xã hội phân tầng rõ rệt, giữa những chốn lộng lẫy và những khu ổ chuột, nhưng vẫn thuận hoà trong một bức tranh toàn cảnh. Cũng hiểu vì sao họ giỏi thế, nhất là tầng lớp trên cùng của cái tháp tinh hoa. Những con người ấy họ đi khắp thế giới, rồi thi thoảng họ quay trở về, tổ chức tiệc, tụ tập nhau lại, không đơn thuần chỉ là ăn uống vô bổ, hay cố ép nhau những ly rượu nhạt. Họ trò chuyện sâu và rộng! Những câu họ hỏi là năm nay bạn đi đâu, bạn thấy có gì hay, có gì muốn chia sẻ, có thông tin gì mới, chính trị kinh tế ở nơi bạn đi qua thế nào… Ồ, đúng vậy, chúng khác hẳn những câu hỏi người VN chúng ta thường gặp như lập gia đình chưa, mấy con rồi, lương tháng bao nhiêu, hay chỉ chung chung là có gì mới không nhỉ… Là thế đó, nếu những câu hỏi của bạn chỉ xoay quanh một cái ao làng thì làm sao bạn biết được biển lớn? À có thể bạn không có nhu cầu biết biển lớn, có thể bạn chỉ cần quanh quẩn ở ao làng. Cũng tốt! Tốt cho bạn! Nhưng thế giới này, nếu ai cũng như bạn thì… À mà thôi, bạn hãy cứ sống cuộc sống của bạn, hãy để người khác sống cuộc sống của họ! Chỉ lấy một ví dụ vô cùng đơn giản nếu so sánh về sự phát triển hội nhập. Một cử nhân tốt nghiệp đại học ở VN, thậm chí hẳn là một tiến sĩ chưa chắc nói hay hiểu được vài câu tiếng Anh giao tiếp thông thường. Một người bán hàng lề đường hay lái xe 3 bánh rickshaw ở Ấn có thể khá thông thạo tiếng Anh giao tiếp. Kể ra so sánh thì cũng khập khiễng nhỉ? 10% dân số Ấn Độ nói tiếng Anh tức là 100 triệu người, hơn dân số VN luôn rồi. Thành phố lớn đã đành, mà đến tỉnh lẻ bé tẹo tèo teo cũng thấy có trung tâm công nghệ, trạm năng lượng mặt trời. Bảo sao người Ấn đi làm kinh tế khắp thế giới. Nói chung là cà ri có thể khó ăn, cách ăn bốc bằng tay có thể khó quen, hay cái mùi nồng đặc trưng trên đường phố có thể khó chịu, nhưng tất cả đó là bề dày lịch sử, văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng vô cùng phong phú của một quốc gia – một trong những nền văn minh cổ đại lâu đời nhất thế giới. Sao càng đi mình càng thấy mình kém hiểu biết đến thế? Còn phải học nhiều, vô cùng nhiều! 

Trở về nhà là Tết đến! Như Bố Mẹ luôn bảo mình – cả năm đi đâu thì đi, Tết là phải ở nhà, ở Hà Nội, VN! Tết đơn giản là gia đình, là nguồn cội, là nơi để trở về! Dù cứ là mãi thế, truyền thống thế, chả có gì mới mẻ thú vị để làm. Mình nhớ từ bé mình chỉ thích Tết vì được nghỉ học, được tiền lì xì để nhét vào lợn, hay là nghịch những banh pháo tép nhỏ, được thi nhau đốt pháo nổ đanh đùng đoàng vào thời khắc giao thừa, và nồng nàn ngửi mùi pháo vào sáng mùng Một. Còn lại mình không thích gì ở Tết. Từ đồ ăn ngập ngụa, đến những lễ nghi rườm rà. Càng lớn càng thấy phiền. Trước đây người ta có câu “Vui như Tết”, chứ bây giờ Tết bớt vui nhiều rồi, giờ lại chuyển thành câu “Đang vui tự dưng Tết”. Lẽ thật! Rồi ra Tết, tháng Giêng là tháng ăn chơi dông dài, đợi mãi chả thấy mấy ai chạy việc… Ấy thế mà ngay trước Tết, người ta chạy đi đâu mà kinh thế không biết… Đẩy người này, ủn kẻ khác… Kể cũng lạ! Sớm không làm, muộn không làm, mà làm hẳn ngay trước Tết! Ôi đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu… Ngẫm nhiều cái cũng thấy buồn, thấy xót xa đất nước mình. Nhưng mà đấy, lại à mà thôi… 

2023 năm mới rồi! Những cơ hội bày ra trước mắt cũng chính là những thử thách cam go! Vô cùng, vô cùng nhiều! Mình không có gì khác ngoài một tâm thế đón nhận từ tốn nhẹ nhàng… Tất cả đối với mình vẫn sẽ tiếp tục là những chuyến phiêu lưu không ngừng nghỉ! Bởi mình là thế! Không khác được! Cố khác cũng không được! Mình nhận ra, sau bao năm cố gắng kìm nén để bình thường hoá bản thân, cuối cùng thì mình thất bại! Mình không có khả năng trở thành một người bình thường! Mình khác thường! Hoặc là tầm thường, hoặc là phi thường… Vậy thôi! 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Dạo

Một ngày vô cùng rảnh, tôi lấy xe máy đi dạo. Cũng phải mấy năm rồi tôi mới lái xe máy như thế. Bao năm nay tôi không đi xe máy, đến nỗi nhiều người lầm tưởng tôi không biết lái xe. Họ không biết rằng một người yêu thích tốc độ như tôi luôn có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Họ không biết rằng bất kể khi tôi lái một chiếc xe máy bình thường, hay leo lên một chiếc xe phân khối lớn thì tốc độ không chênh lệch là bao. Và họ cũng không biết rằng khi một vài người bạn cùng yêu thích tốc độ như tôi lần lượt ra đi hay bị thương tật vĩnh viễn cũng chính vì tốc độ, đó là lúc tôi chọn cách đi chậm lại. Tôi không muốn giống họ, nhất là khi đối diện với ý thức của nhiều người tham gia giao thông ở VN. Hoá ra chậm lại là để đi được lâu hơn, đến nhiều nơi hơn… 

Cũng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác rảnh như thế này, và chưa bao giờ có cảm giác mọi thứ xung quanh chậm như thế này, chắc tại vì covid. Nên chẳng việc gì phải vội. Tôi đi vô định, đi vào những con đường mới, chưa bao giờ biết đến. Phố xá mọi thứ đổi thay, quang cảnh khác biệt, hoặc do lâu nay tôi không để ý, vì 12 năm rồi phần lớn thời gian di chuyển tôi chỉ ngồi trong ô tô, hàng ghế phía sau. Lái xe lòng vòng là một cách để thư giãn, đi trên một chiếc xe máy cảm thấy nhẹ nhàng, vừa tầm với mình. Cái cảm giác điều khiển một động cơ, thậm chí là vô thức cũng khá thú vị. Thực ra tôi đi để suy nghĩ. Tôi không muốn ngồi một chỗ để nghĩ, tôi muốn vừa di chuyển vừa nghĩ. Tôi đang cố gắng suy nghĩ rằng một con người như tôi đã thay đổi theo thời gian như thế nào. Điều gì hay ai khiến tôi thay đổi, khiến tôi đang là con người của hiện tại? Điều gì hay ai khiến tôi ép mình lại, ít bộc lộ, ít chia sẻ? Điều gì hay ai khiến tôi bỏ đi rất nhiều cơ hội, để lựa chọn cách sống này – gần như vô hình? Điều gì hay ai khiến tôi từ bỏ những dự định suy nghĩ lớn lao, để trở nên nhỏ bé đến nhường này? Điều gì hay ai??? Hay chính tôi???

Có thể vì những việc đã xảy ra, vì con người, hay cả vì cái xã hội này. Nghe có vẻ lý thuyết và nâng cao quan điểm, nhưng thực tế là vậy. Mà thực tế thì luôn thú vị vô cùng. Bởi khi sống và trải nghiệm ở một mức độ nào đó sẽ nhận ra rằng thực tế thường vươn xa hơn trí tưởng tượng, chứ không phải là ngược lại. Nhìn lại mọi thứ trôi qua, tôi nhận ra với mình, tất cả dường như chỉ là cuộc dạo chơi. Tôi dạo chơi quá lâu, rong ruổi quá dài. Ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia chốc lát. Cái mất lớn nhất là thời gian, và cái được lớn nhất là trải nghiệm. Người như tôi được sống và chứng kiến những điều mà cả một đời người đáng sống.

Vẫn đi tiếp… Tôi nghĩ chưa ra, chưa thông, bẻ lái rẽ sang một con đường khác, thì giật mình bởi tiếng tuýt còi. Một anh áo vàng dừng xe tôi lại và lịch sự mời vào vỉa hè làm việc, nơi có xe chuyên dụng cùng vài đồng đội của anh. Anh bảo tôi xuất trình giấy tờ cá nhân và bỏ khẩu trang ra để nhìn mặt, có lẽ bắt hình dong. Tôi hỏi anh rằng tại sao dừng xe tôi, tôi đã phạm luật gì. Hoá ra là rẽ mà tắt đèn xi nhan quá sớm. Ồ tôi thật kém cỏi, chẳng hiểu gì về luật cả, tôi sẵn sàng ký biên bản nộp phạt cho lỗi của mình. Nhưng anh bảo thôi phạt nhẹ, không cần ghi giấy tờ gì, chỉ cần đưa anh 200k và…số điện thoại… Hahahahahaha…Đó là tiếng cười bật lên trong đầu tôi chứ không thành âm thanh phát ra. Một tràng cười lớn và dài… Tôi rút ví đưa anh 200k, nhưng không cho anh số điện thoại và lịch sự nói cảm ơn anh đã cho tôi đi. Và tôi đi… 

(Xin lỗi nếu như những dòng này có động chạm, tôi không có ý gì, không muốn nhắm vào đối tượng cụ thể nào, tôi chỉ đang kể về một sự việc có thật, để muốn nói lên những suy nghĩ cá nhân tiếp theo đây…)

Tôi bất giác nhận ra rằng…

Người như tôi có thể chỉ cần nói vài lời, hay gọi một cuộc điện thoại. Người như tôi có thể dễ dàng thoát ra khỏi những tình huống phức tạp hơn thế nhiều, trong cuộc sống nói chung và trong cái xã hội này. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đơn giản chỉ muốn đi tiếp con đường của riêng mình. 

Người ta có thể chỉ coi mình là một con gà trong xã hội này. Nhưng điều quan trọng là mình có thể để người ta coi mình là một con gà. Đó là vì mình lựa chọn như vậy. 

Thế nên bạn ạ, tôi đây này, nếu như có lúc nào đó tôi để bạn thấy tôi là một con gà, đó là vì tôi có lý do của tôi, chứ tất nhiên tôi không phải là một con gà. Bạn có thể vui khi coi tôi là một con gà, trong khi một con gà như tôi lại không quan tâm và chẳng có cảm xúc gì với thế giới của một con người như bạn! 

Chỉ mất 200k để tôi nhận ra và trả lời được hầu hết những câu hỏi trong đầu. 

Đáng lẽ có thể ra đi nhưng tôi đã chọn ở lại…

Đáng lẽ có thể lớn lao hơn nhưng tôi đã chọn bé lại… 

Đáng lẽ có thể bùng cháy nhưng tôi đã chọn hiền hòa… 

Và bởi vì tôi chỉ sống một góc, một phần của bản thân mình, không sống hết khả năng của mình nên tôi không hoàn toàn là chính mình… 

Cũng bởi vậy mà tôi suy tư quá, bức bối ngột ngạt quá… 

Vì ai vì điều gì và đến bao giờ tôi mới có thể thoát ra, có thể hoàn toàn là chính mình…

Ồ hoá ra tôi biết chứ, rất biết! Nhưng không sao, ngày đó sẽ đến, cho đến lúc ấy chiếc lò xo vẫn cần phải nén chặt! 

Và tất nhiên tôi vẫn tiếp tục là một con gà sống hiền hòa… 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

_Tháng 2/2022_

Hà Nội và anh

Hà Nội, thời buổi cơm áo gạo tiền, người ta chỉ tập trung vào những câu chuyện lăn lộn, luồn lách, lật lọng… chẳng ai buồn viết một lá thư…

Cô kì lạ! Cô không như vậy! Cô sợ đánh rơi mất cảm xúc, cô vẫn dành thời gian để viết thư, không phải thư tay, mà bằng soạn thảo văn bản, cho dù có những bức thư chẳng bao giờ được gửi đi… Giờ đây vẫn thế! Vẫn cái tâm trạng xáo trộn xốn xang ấy… Vẫn không thể bấm nút Send… Cô định cứ lưu vậy trong một folder, một lúc nào đó sẽ đủ can đảm để gửi đi. Một thời điểm nào đó, nhưng có lẽ thời điểm đó không xảy ra… Mới đây trong một ngày đông đầy tâm trạng, dọn dẹp máy tính, dọn dẹp ký ức, cô đã đọc lại tất cả những dòng thư ấy… Ôi những cảm xúc không thể thốt lên lời, không thể nói ra, những kỷ niệm được chôn giấu, gói ghém kỹ càng như sợ vỡ vụn… Và cô đã quyết định nhấn Delete cho một tập thư. Để không phải nhớ, cũng chẳng cần quên. Chỉ xin giữ lại một bức thư duy nhất, được viết vào một thời điểm đặc biệt. Thôi thì gửi gió cuốn đi vậy…

Hà Nội, một ngày gió năm 201X…

Thu rất thật thu là khi chớm đông sang

Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn

Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn

Để bớt cho đời một chút gió lao xao

Và tránh cho em bớt một lời chào…

Em ngốc nghếch hỏi thơ anh hay thơ ai mà tặng em thế! Ôi ngốc thật! Làm sao em có thể biết được vào thời điểm đó là bài hát mới nhất được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Phú Quang – người nhạc sĩ yêu Hà Nội đắm say. Khi ấy em còn đang tung tăng một mình trên những cung đường cách Hà Nội nửa vòng Trái Đất. Lúc ấy đang là mùa thu, và em nhớ Hà Nội da diết. Và cũng đúng lúc ấy em nhận được thư anh hỏi thăm, rồi em bỗng nhớ anh quá, viết mấy dòng thơ thẩn tặng anh… 

Nhớ Hà Nội nhớ từng góc phố 

Chạm mùa thu bóng nắng lô nhô 

Nhớ bàn tay anh khe khẽ ấm

Chạm tay em, tim bỗng mọc mầm… 

Đến từng này tuổi yêu rồi mà sao em vẫn còn ngô nghê thế! Khi chỉ mới đây thôi mới phát hiện ra một thứ tình yêu tên là vô vọng. Vô vọng nghĩa là không có hy vọng. Em cứ tưởng rằng bản thân tình yêu chính là hy vọng, là những đẹp đẽ ở phía trước. Và vô vọng, với em là cảm giác bất lực, là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Còn anh lại bảo không vô vọng đâu! Chắc bởi anh là người luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng em thì không! Em không nhìn thấy chúng ta có thể cùng đi chung một con đường. Tư duy, lý trí, thói quen và cả cuộc sống của chúng ta quá khác nhau. Trớ trêu thay chỉ có cảm xúc là giống nhau… Đáng lẽ chúng ta phải là hai đường thẳng song song, vậy mà không hiểu sao số phận hay duyên nợ lại buộc hai đường thẳng ấy cắt nhau tại một điểm, duy nhất một điểm! 

Anh kì lạ, anh như một dị nhân xuất hiện trong cuộc đời em. Anh bảo trước sau gì anh cũng sẽ gặp được em. Và đúng thế thật! Anh sẽ luôn quan tâm đến em, cho đến khi nào em bảo anh đừng quan tâm nữa, hoặc cho đến khi nào anh thấy em bình yên và hạnh phúc! Anh nắm tay em chặt, anh ôm em khiến em không thở được. Anh ở bên em lúc em cần và ngoài những lúc anh ở bên em… Em từng nghĩ hoặc tưởng rằng em là đứa hay cười nhất thế gian, vậy mà hóa ra anh còn cười nhiều hơn em. Trông anh lúc nào cũng tươi mới, cũng tràn đầy năng lượng, cười nói sang sảng, quan tâm, khéo léo, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, ân cần. Anh không biết là em học được ở anh nhiều thế nào đâu. Cũng chính vì học được ở anh nhiều quá, lại thành ra hiểu anh biết nhường nào. Lỡ hiểu rằng đằng sau những nụ cười ấy là cả một bầu trời tâm tư… 

Lẽ thường, người ta cứ hay tin vào số phận, vào duyên nợ. Cũng phải! Nhưng tự trả tự buông thì hết duyên hết nợ thôi. Còn số phận chỉ đơn giản là những con số, những ngày tháng năm, những thân phận nổi trôi theo dòng thời gian, dòng đời và rồi chỉ còn lại dòng ký ức… Nhưng ít ra ký ức vẫn còn rõ ràng hơn tương lai phía trước…

Nếu anh xuất hiện trong đời em kì lạ như thế, thì anh cũng sẽ ra đi một cách kì lạ thôi. Và biết đâu đấy, những câu hát kia của nhạc sĩ Phú Quang là thật, anh ra đi để tránh cho em bớt một lời chào… Hoặc ở một diễn biến khác, chúng lại thật với em, rằng em mới là người ra đi. Nhẹ gọn. Để tránh cho anh bớt một lời chào. Còn đời thì gió vẫn mãi lao xao… 

Một lần nữa em lại ra đi… Lần này có lẽ là đi thật, không nói với anh lời nào… Anh từng bảo đi đâu thì đi nhớ phải về đấy! Ừ thì người ta thường đi thật xa để trở về thôi mà… 

Nhưng biết đâu đấy anh à, có một lúc nào đó, em có thể sẽ đi mãi, không bao giờ trở về trong vòng tay anh nữa đâu anh! Lúc ấy là lúc nào, em chưa biết, chỉ biết là em vẫn cứ phải đi… Đi để được là chính em! 

Cảm ơn anh – lời cảm ơn mà em có nói đến hàng trăm ngàn lần cũng không đủ. Cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành! Mà trưởng thành ở góc độ nào đó nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ biết hết những suy nghĩ của em, cũng như em đã từng không thể đọc hết suy nghĩ trong anh… 

Phải không anh? Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn…

Đã rất lâu rồi em không say… Em không thể say được nữa, hay chẳng có ai làm em say nổi…

Đông rất thật đông là lúc gió hanh hao 

Anh rất thật anh là lúc anh ngồi trong im lặng  

Em rất thật em là lúc em cứ một mình rong ruổi 

Để bớt cho đời một chút ồn ào 

Và tránh cho anh bớt mối tương tư… 

Chào nhé! Hà Nội và anh! 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

P.P.S. Xin tỏ lòng thương mến tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang – một trái tim yêu Hà Nội… 

Sự Tử Tế

“Chưa được ai đối xử tử tế bao giờ à?” 

Tôi lỡ nói thẳng với bạn mình như vậy, khi bạn quá khắc nghiệt với cuộc sống này, bạn quá phán xét, quá nghi kỵ những con người kia… Thật vậy, chỉ những người không nhận được những điều tử tế, những năng lượng tích cực, mới có thể đủ thời gian để nghi ngờ đến thế, nặng nề đến thế… 

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Nhất là trong những khoảnh khắc, quãng thời gian khó khăn của cuộc đời, có bàn tay giúp đỡ mình, hay đơn giản chỉ là những cử chỉ, hành động dù nhỏ nhưng rất có ý nghĩa với tôi. Có lẽ vì tôi là người biết trân trọng. Trân trọng con người, trân trọng sự vật, sự việc, trân trọng tất cả những thứ tồn tại xung quanh chúng ta. 

Hai năm trước, tôi đến Seattle thăm bạn và ở lại vài tuần. Quãng thời gian không nhiều nhưng đủ để tôi cảm nhận một thành phố cảng đẹp đẽ và yên bình như bao thành phố của nước Mỹ. Tôi có thể tự mình đi du ngoạn đây đó hoặc cuối tuần các bạn tôi mới được nghỉ để lái xe chở tôi đi thăm thú. Ngày thường họ đi làm từ sớm, còn tôi sẽ dậy, tự pha cho mình một cốc cafe mang ra sân sau ngồi. Đó là khoảng thời gian ưa thích nhất trong ngày của tôi. Hít hà thứ không khí trong lành, không ô nhiễm như Hà Nội, ngắm mấy bụi cây hoa lá cành và lắng nghe vài cô chim, chú sóc tíu tít buôn chuyện…

Sáng hôm ấy, tôi thấy cô hàng xóm ra làm vườn. Tôi đã gặp cô cùng chồng ở ngay trước cửa trong ngày đầu tiên các bạn tôi đón tôi từ sân bay về đây. Chúng tôi có chào hỏi xã giao chốc lát, có ấn tượng ban đầu tốt về nhau. Đôi vợ chồng người Mỹ trắng này có vẻ rất nice, thân thiện. Ấn tượng ban đầu luôn là điều rất quan trọng trong bất kỳ một mối quan hệ nào. Nó có thể tốt, có thể xấu, và có thể không phải là tất cả, nhưng cái cảm giác “feel comfortable” or “something not” – thấy thoải mái hoặc có cái gì đó không ổn – sẽ là thứ mà bạn cần phải nhớ về ấn tượng ban đầu, cực kỳ hữu ích cho tương lai, hay bất cứ khi nào bạn muốn nhìn nhận lại một mối quan hệ. Cô hàng xóm thấy tôi say Hi, chúng tôi tiến về phía hàng rào và bắt đầu trò chuyện… Thực ra lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ về những dự định tiếp theo trong chuyến đi 2 tháng ở Mỹ này. Những thành phố, những bang mà tôi sẽ tới, những con người mà tôi sẽ gặp, tôi còn chưa biết nói gì với họ. Trong đầu mọi thứ còn quẩn quanh, nên những lúc ra vườn ngồi uống cafe thế này, dù là thư giãn, nhưng trí óc tôi cũng khá mông lung, suy nghĩ. Cô hàng xóm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mang tôi tới một cuộc trò chuyện vui vẻ. Cô hỏi tôi đã thấy quen múi giờ chưa, đã đi thăm thú được đâu chưa. Cũng chỉ là vài câu hỏi thăm từ một người xa lạ mà sao thấy ấm lòng đến thế! Nói một lát, cô bảo tôi đợi một chút nhé, đừng đi đâu, cô sẽ quay lại ngay. Tôi trở lại bàn ngồi thưởng thức tiếp ly cafe còn dang dở và đợi cô. Một lát sau thì cô mang ra lọ hoa xinh xắn này. Cô tặng tôi và bảo rằng đây là hoa cô mới cắt trong vườn nhà cô đấy, khu vườn mà cô tự tay chăm sóc mấy tháng nay…

OMG I almost cry… Trời đất ơi, hoá ra nãy giờ cô đi cắt từng cành hoa lá trong vườn rồi đem cắm vào lọ để tặng tôi. Hãy nhìn lọ hoa đẹp đẽ kia để thấy sự tinh tế và tấm lòng của người tạo ra nó thế nào! Tôi chỉ biết thốt lên : “Aww… It’s beautiful! Thank you! You’re so kind!” Cô nhoẻn miệng cười giản dị : “You’re welcome! I hope you enjoy it and your staying here.” Ôi thật là một người mến khách! Tôi hỏi thăm cô về khu vườn của cô, hẳn là việc chăm sóc cũng khá vất vả. Cô nói ngày nào cô cũng ra làm vườn, cũng chăm sóc những cây hoa này. Therapist (người điều trị tâm lý) của cô bảo rằng cô nên làm những điều cô thích, và làm vườn là một trong số đó. Nhắc đến therapist, có lẽ Việt Nam là quốc gia cần họ hơn cả, nhưng tiếc thay con người nơi đây chưa đủ hiểu và nhận thức về việc cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý… 

Quay trở lại với cô hàng xóm tốt bụng, tôi đồ rằng có lẽ đây không phải là buổi đầu cô nhìn thấy tôi ngồi một mình ở ngoài sân sau như vậy. Và lần này cô đã quyết định làm điều gì đó cho tôi. Cô không biết rằng lọ hoa nhỏ xinh ấy có ý nghĩa với tôi thế nào, đã giúp tôi ra sao. Mọi suy nghĩ trong tôi như cánh cửa được mở toang… Chỉ có sự chân thành là chìa khoá cho mọi mối quan hệ! 

Bạn ạ, khi bạn được đối xử tử tế, bạn sẽ tử tế với người khác. Mọi thứ cứ thế lan toả… 

Rồi tôi gặp một chị bạn đã bao lâu không gặp. Thực ra tôi quen biết chị không nhiều, qua công việc, số lần tôi gặp chị chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà toàn là ở Việt Nam. Vậy mà khi biết tôi sang đây, chị nhiệt tình đến đón và chở tôi đi thăm thú thành phố. Gặp chị lại thấy không hề xa lạ, ngược lại rất thân thương và tự nhiên. Chúng tôi tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời, về cuộc sống của chị, của tôi và những người bạn chung. Ấy vậy mà lúc tôi nhớ nhất không phải là lúc chị đưa tôi tới Kerry Park ngắm view đẹp nhất của thành phố cảng Seattle, hay đưa tôi đi ăn quán hotpot sang chảnh nhiều thịt nhất mà tôi từng ăn, cũng không phải lúc chị dẫn tôi ra Pike Place Market dạo quanh xem người ta tung hứng cá, thăm quán cafe Starbucks đầu tiên của thế giới, rồi ngắm hoa và mua một bó peony đẹp mê hồn… mà là lúc chị đưa tôi tới quán bubble tea và để quên điện thoại ở đó. Đi một hồi mới nhớ ra, và khi chúng tôi quay lại thì chiếc điện thoại vẫn còn. May mắn là người bán hàng đã giữ lại giúp chị, dù đó là một trong những quán trà sữa popular nhất Seattle, mà đa số là khách tuổi teen. Điều tôi ấn tượng chính là cái sự đãng trí hồn nhiên đáng yêu của chị. Có một gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 đứa con lớn rồi, vậy mà chị vẫn thế đấy! Vẫn hồn nhiên đáng yêu như thế! 

Bạn ạ, khi bạn hạnh phúc vui vẻ, bạn sẽ không quá để ý đến những điều xung quanh… 

Cuộc đời này luôn cần sự tử tế và niềm vui. Để con người được thực sự sống đúng nghĩa. Bởi nếu không thì phí lắm! Phí một kiếp người! Chỉ những con người không được yêu thương, mới hành xử kém nhân văn. Chỉ những con người không hạnh phúc, mới muốn người khác cũng như mình. Và những con người cứ nghi kỵ, cứ toan tính, lúc nào đó hãy thử soi gương, hãy thử nhìn lại bản thân mình xem! Có lẽ bạn chưa được đối xử tử tế rồi…

Thậy vậy, hãy nhìn xung quanh… Những con người tốt bụng tử tế mà đôi khi bạn nghi ngờ họ, sao mà người ta lại tốt như thế, phải vì mục đích gì đó chứ! Ồ đúng quá, cũng có thể lắm chứ! Nhưng bạn ạ, cũng có thể vì người ta chỉ muốn sống tốt và đơn giản là lan toả sự tốt đẹp đó thôi! Khi bạn nhận được điều tử tế, chắc chắn bạn sẽ muốn lan tỏa nó! Bạn được giúp đỡ, chắc chắn bạn sẽ muốn giúp đỡ người khác! Cứ thế, cứ thế… chỉ đơn giản vậy thôi! 

Khi nhận được những điều tử tế, hãy thấy biết ơn, trân trọng! Hãy thấy mình xứng đáng được như vậy. Đừng đánh mất giá trị của bản thân! Và hãy tiếp tục cho đi sự tử tế…

Một chút Tổng Kết

Wow cả năm nay mình để trang blog này mốc meo, không buồn đăng một bài nào, thấy bản thân sao mà nhàm chán thế nhỉ? Chắc cũng do mải theo dõi diễn biến đại dịch Covid trên toàn thế giới mà mất cảm hứng nhiều! Ấy vậy mà hôm nay vào đây thấy lượt view vẫn tăng. Lại thêm location ở các quốc gia, vùng lãnh thổ mới. Cái cảm giác thấy vẫn có ai đó dõi theo mình, quan tâm đến suy nghĩ của mình, thật là cảm động… 

Mình vẫn vậy, thi thoảng vẫn viết dù rất ít. Ít hơn trước đây vô cùng. Thời kỳ viết hăng say nhất chắc cũng phải hơn 5 năm trước, ngày nào mình cũng viết. Viết linh tinh đủ thứ trên đời. Viết ra những suy nghĩ của mình, về những điều mắt thấy tai nghe. Đơn giản như viết nhật ký vậy. Sau này thì mình vẫn viết nhật ký nhưng chỉ có mình đọc, chẳng bao giờ đăng lên. Rồi cứ thế thưa dần, thưa dần… Bởi càng lớn, càng ngại va chạm. Bởi càng lớn, càng khó có thể viết hay nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Sợ đụng người này, người kia. Rồi chẳng may làm tổn thương họ… Cho dù họ có làm tổn thương mình… Thế đấy, tính mình nhanh quên, dễ bỏ qua. Dễ bỏ rồi cũng qua… 

Giờ lục lại thấy dồn dồn cũng được kha khá, thôi thì cứ đăng dần. Coi như là một góc suy nghĩ, một góc tâm hồn mình, có thể chia sẻ với thế giới. Một trang nhỏ nhắn, một chốn của riêng mình, không ồn ào như mạng xã hội! Mình viết blog chắc phải được hơn 10 năm, có lần bên nhà xuất bản còn ngỏ ý muốn xuất bản những bài viết của mình, hay đặt hàng mình viết theo chủ đề này kia (chủ yếu về tình yêu mới chết chứ lị), nhưng mình luôn cảm thấy hổ thẹn và đều từ chối. Ngày xưa học chuyên Văn Ams, mình cứ học rồi ngưỡng mộ biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ. Họ giỏi như thế, hay như thế, mới xứng đáng được xuất bản. Nhìn lại mình, vụng về ngô nghê vô cùng! Chỉ đơn giản là một sở thích thôi!  

Mình viết bằng tiếng Việt, thi thoảng đá tí tiếng Anh vào cho vui, hay như đúng những trải nghiệm thật của mình khi chuyện trò giao tiếp bằng tiếng Anh. Nên mình nghĩ đa số visitors ở trang này đều là người Việt, hiểu tiếng Việt, nhưng cũng có một số bạn bè, người quen là người nước ngoài, họ cũng tò mò vào trang của mình để ngó nghiêng, thậm chí có bạn còn kể với mình là bạn ý dùng Google Translate để xem mình viết gì. Thú vị ghê! Hoá ra tò mò vẫn là bản tính khó thay đổi của con người. Bởi vậy cũng dễ hiểu khi có nhiều visitors ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau ghé thăm trang của mình, nhưng cũng thật khó mà tưởng tượng nổi lại nhiều đến thế. Một phần mình nghĩ là cũng do các bạn mình đa số thuộc tuýp người thích dịch chuyển, họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác nên location cũng vì thế mà tăng lên. Nói chung thì với mình, Viết trước hết là để cho bản thân mình, còn đăng lên chia sẻ với thế giới thì kể cả không ai đọc hay chỉ có 1 người đọc thôi thì mình vẫn viết. Như đúng phương châm của mình từ trước đến giờ – Write until I die…

Nhân tiện, tạm lưu lại ở post này chuẩn bị cho màn come back. Theo thống kê, có 25.000 lượt visitors ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghé qua đây. Lập bảng Alphabet sau này bổ sung cho dễ. Một con người nghệ sĩ tính, mê văn chương nhưng lại khá khoa học. Làm cái gì cũng phải có sách mách có chứng, sao lưu, lập bảng thống kê. Thật sự, đôi khi chính mình không hiểu nổi mình…

_ WordPress View List _

A – Australia, Austria, Afghanistan, Armenia, Algeria, Angola

B – Belgium, Brazil, Bulgaria, Belize, Burma (Myanmar), Belarus, Bangladesh  

C – Canada, China, Chile, Colombia, Cambodia, Cuba , Czechia, Cameroon  

D – Denmark

E – Ecuador, Egypt, El Salvador 

F – France, Finland

G – Germany, Greece, Guatemala

H – Hongkong, Hungary, Haiti

I – Italy, Iceland, Ireland, India, Israel, Indonesia, Iraq 

J – Japan

K –  

L – Laos, Latvia, Luxembourg 

M – Malaysia, Mongolia, Myanmar, Morroco, Mexico, Macau, Moldova 

N – Netherlands, Norway, New Zealand

O –

P – Philippines, Poland, Portugal, Panama 

Q –

R – Russia, Rwanda, Romania 

S – Switzerland, Spain, Sweden, Singapore, South Korea, Serbia, South Africa, Sri Lanka, Saudi Arabia, Slovakia, Seychelles

T – Taiwan, Thailand, Turkey

U – United States, United Kingdom, UAE, Ukraine, Uganda, Uruguay 

V – Vietnam

W –

X –

Y – Yemen

Z – 

Unknown – Asia/Pacific Region

Unknown – European Union

Unknown – Anonymous Proxy

Unknown – Satellite Provider

This counter has been viewed 48,338 times by 25,018 visitors!

Và như thường lệ, cho dù phong cách viết của mình có thay đổi thế nào chăng nữa, mình vẫn luôn dùng cách kết bài quen thuộc :

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon! 

Đổi Thay

Hà Nội mùa gió…

Những cơn gió mát lành của mùa thu đã thổi bay những ngột ngạt bức bối của một mùa hè tưởng chừng bất tận. Đúng là Hà Nội đẹp nhất vào thu! Chỉ tiếc rằng thu Hà Nội giờ ngắn ngủi quá! May mắn thay chắc được khoảng một tháng. Bởi vậy người ta tranh thủ thưởng thu bất cứ lúc nào! 

Chẳng biết từ bao giờ mình thích đi bộ quanh Hồ Gươm rồi lượn ra phố cổ. Sà vào chỗ này một chút, ghé chỗ kia một lát. Đôi khi đi cùng bạn, có lúc lại một mình. Mà một mình cũng thích. Đầu nghĩ nhiều việc quá, rồi tự dưng đi một hồi bỗng rỗng tuếch. Rồi tự nhủ, ô hay nghĩ làm gì chứ nhỉ, công việc tới đâu thì xử lý tới đó, còn cuộc sống thì…ừ cuộc sống mà, người tính không bằng trời tính! Vạn vật đổi thay mà mình lại chẳng chịu thay đổi, e tự mình làm khó mình! Con người ta là vậy, cũng cần phải biết thích nghi phù hợp với môi trường xung quanh. Ai mà cũng cứ khư khư giữ cái tôi bản thân thì thế giới chắc chả bao giờ tiến bộ. Nhưng con người nói chung tiến bộ hay nâng cấp đến đâu thì cũng vẫn phải giữ những nguyên tắc nhất định của bản thân. Có những thứ nên thay đổi để tốt hơn, có những thứ thì không, mãi là bất di bất dịch. 

Ăn uống sao giờ thấy cái gì cũng nhạt mồm nhạt miệng. Câu chuyện cũng vậy, đôi khi cứ phải nhấp thêm ngụm rượu hay nhâm nhi cafe rồi tặc tặc lưỡi. Chuyện vào tai này chạy sang tai kia, chẳng đọng lại chút gì! Ngẫm lại, thấy chính mình nhạt, chứ chẳng phải người ta nhạt! Đến mình còn chẳng ve vuốt nổi cảm xúc của mình thì làm gì có ai chứ! Những dòng tin nhắn đã ngắn ngủi, giờ lại càng thưa dần! Xét cho cùng, cũng chẳng ai cần ai… Đến tầm này rồi, đáng lẽ mình chẳng nên ngạc nhiên bởi bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện ai đó đổi thay! Trước sau gì tới một lúc nào đó, người ta sẽ thay đổi thôi…

Giờ thời tiết thất thường, lệch mùa do biến đối khí hậu là vậy! Các mùa cứ cố đuổi nhau mà chẳng kịp, mùa nào cũng muộn… Thu đến đã muộn, đông còn muộn hơn… Và rồi những cơn mưa cũng đuổi nhau… Bão về… Rải dọc mạn sườn chữ S… Trong khi ấy người ta vẫn phải liên hoan mừng đại hội… Có lúc ngồi ngẫm nghĩ thấy được những luân chuyển của các quân cờ cũng ra một cái thế hay…

Hôm nọ lâu lâu mình mới lại chơi cờ vây. Biết chơi cũng được 7 năm rồi, mà thi thoảng mới có dịp chơi được, vì môn này cũng không phổ biến lắm! Có bạn mình bảo gớm chơi cờ vây làm cái gì, 7 năm rồi có vây nổi ai đâu mà đòi chơi! Mình bật cười! Uh đúng thật! Mình vẫn kém cỏi là thế! Người ta tự đến tự đi, hoặc mình cũng đi mất…  

Mình chẳng giữ nổi ai, và cũng bởi chẳng ai giữ nổi mình. Mình vẫn vậy. Nói vì vui, nói vì quan tâm, nói khi thấy cần thiết, và im lặng khi thấy vô nghĩa… Khi thấy không thay đổi được gì, hoặc khi thấy có gì đó đã đổi thay rồi… Con người mà, ngoài giác quan thứ 6 còn có thứ 7, chủ nhật, thứ 2,3,4,5… Có điều từ trước tới giờ, thông thường mình sẽ im lặng đến kiếp sau, nếu bất kì ai đó định im lặng để mình lên tiếng trước. Giờ này chỉ có gió xôn xao ầm ào ngoài kia, còn nơi đây, trái tim và khối óc của mình hoàn toàn tĩnh lặng…

Có lẽ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ đổi thay…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Rạn nứt

Cầm ly single malt nhấp một ngụm, cô nhìn xuống và để mắt tới những vằn vện rạn nứt dưới nền nhà. Giờ cô mới chợt nhận ra mọi thứ trong ngôi nhà này đều như cố tình làm cho không hoàn hảo. Ngay cả chiếc bàn gỗ khối này cũng vậy. Rạn nứt… Cô nhìn sang chủ nhà và định cất lời hỏi, nhưng không khí hồ hởi của nhóm người ngồi quanh bàn khiến cô rút lại lời. Cô lại mỉm cười nghe họ trò chuyện. Cho đến khi chủ nhà quay ra nói với cô mấy câu xã giao, cô mới lên tiếng. Nhưng thay vì thắc mắc về những thứ rạn nứt ở đây, cô lại bảo rằng cô thích phong cách hiện đại có phần độc lạ của ngôi nhà. Chủ nhà có vẻ muốn giải thích thêm, nhưng cô lại tiếp tục khen nhà rộng đẹp, nhất là khoảng sân vườn xanh mướt và bể bơi mát trong. Từ ngoài bước vào là cả một căn phòng trống, rồi mới dẫn tới phòng khách và phòng ăn. Mọi người nghe vậy cũng quay ra nói chuyện về ngôi nhà, rằng ở VN có cơ ngơi thế này quả thật đáng ngưỡng mộ, và đều bảo nên bày thêm đồ đạc ở căn phòng trống đó. Cô nói vu vơ rằng nếu cô là chủ nhà thì cô sẽ đặt ở đó một bàn bi-a. Ai cũng nhìn cô với con mắt kỳ lạ trong chốc lát, rồi nhanh chóng quay lại với những cuộc trò chuyện bàn luận sâu rộng và lớn lao hơn rất nhiều so với cái bàn bi-a. Còn cô, tuy tai vẫn nghe, miệng vẫn nói nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại chỉ nghĩ đến cái bàn bi-a…  

Cô luôn muốn có một ngôi nhà như vậy, to rộng đủ để khi mở cửa vào là thấy một cái bàn bi-a thân gỗ, mặt bàn màu xanh, trên đó đủ các viên bi sắc màu. Có lần ở Mỹ, cô định tặng món quà tân gia là một cái bàn bi-a như vậy ở ngay gần cửa chính. Nhưng sau đó gia chủ quyết định sẽ làm một playroom riêng ở basement nên cô đã từ bỏ ý định đó. Bởi tất nhiên cô không muốn phải bước xuống basement mới nhìn thấy được chiếc bàn bi-a đẹp đẽ của cô. Thực ra thứ đáng được ngắm nhìn hơn bên cạnh chiếc bàn bi-a là một tủ kính trưng bày những chiếc gậy/những cây cơ. Ngoài kỹ năng của người chơi, phải cần một cây cơ tốt, vừa tay. Mỗi người cần một cây cơ của riêng mình, thích hợp với mình nhất! Cây cơ giống như chiếc đũa thần trong thế giới phù thuỷ của Harry Potter vậy!

Quay về với hiện thực, một thời gian sau trở lại ngôi nhà rạn nứt kia, cô bất ngờ khi ở đó đã đặt một cái bàn bi-a thật! Cô không có lúc nào tiện để chuyện trò với chủ nhà về nó. Cô cũng không có lúc nào để chơi một ván. Nhưng cô thấy chiếc bàn ấy thật hợp với không gian và làm cho căn nhà bớt cảm giác rạn nứt. Chắc bởi thấy mọi người quây quần xung quanh bàn bi-a chơi đùa, cười cười nói nói rôm rả. Hoặc bởi âm thanh tanh tách vui tai của những viên bi chạm nhau… 

Đã lâu rồi cô không có nhiều thời gian chơi bi-a pool. Nhớ đến quán bi-a ở phố Hàng Bài ngày nào, cô hay lên chơi. Quán ở ngay trên bar The Face đối diện Tràng Tiền Plaza hồi đó còn chưa tân trang lại. Nhiều buổi rảnh rang không phải ngồi xó xỉnh trường quay nói cười nhạt nhẽo, cô lên chơi tới tối, xong xuống bar thưởng chút nhạc, làm vài ly rồi mới về. Hoặc nhã nhặn hơn là đi một vòng bờ hồ, ra góc Nhà Thờ ngồi trà chanh. Loanh quanh đi lòng vòng cái bàn bi-a rồi lại lòng vòng Hà Nội. Ở quán bi-a có một cậu béo mà cứ mỗi lần trước khi tới là cô sẽ gọi điện hỏi xem còn bàn VIP không, vì đơn giản ở đó có 2 cái bàn gọi là VIP nó tách biệt so với các bàn khác, không gian thoải mái đỡ bị đụng nhau. Cô thường được các bạn trai hộ tống tới chơi, chứ chả lẽ dở hơi đi một mình! Nữ chơi bi-a rất hay bị soi, mà thông thường cả quán chỉ có mình cô là nữ. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy phiền, vì cô đã quá quen với những không gian chỉ có mình là nữ, hoặc giả đôi khi cô cũng cảm thấy mình là đàn ông mất rồi! Còn các bạn trai đi với cô, thì bạn nào cũng quá hiểu tính cách cô nên cũng chẳng bao giờ bận tâm. Họ thích chiều chuộng cô, và cô thích được chiều chuộng! Có lẽ vậy, họ hay nhường cho cô thắng để cô vui! Nhớ cái quán đó thật, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tiếng cười, và cả bao nhiêu rạn nứt… Quán đã đóng cửa từ lâu. Kể từ đó cô không còn “quán ruột” để tới chơi. Thi thoảng vào quán bar nào có bàn bi-a thì bạn bè rủ nhau chơi vài ván cho vui. Lần gần nhất là hè năm ngoái khi tới thủ phủ Juneau của Alaska, cô và vài người bạn đã chơi như vậy. Gọi vui là ván bi-a quốc tế Tây Ta đủ cả. Mặc dù đó là downtown trung tâm Juneau thì cũng chỉ có vài ba chục người, các quán đều đóng cửa sớm, nửa đêm hầu như chẳng còn ai. Đó sẽ thuộc top những nơi có nightlife chán nhất nước Mỹ. Bởi vậy cuộc vui cũng rạn nứt, không trọn vẹn! 

Cô biết chơi bi-a từ hồi cấp 3, do một người bạn dạy. Lúc đầu chỉ nghĩ vui vẻ đánh dăm ba quả vào lỗ, gọi là có trò để chơi, giết thời gian sau những giờ học căng thẳng ở trường chuyên. Sau lại thấy thích thú, cũng bởi có năng khiếu ra phết! Sau lên đại học cũng rủ đám bạn chơi, thấy bọn con trai đúng là giỏi cái trò này thật! Chắc do bọn nó giỏi tính toán hình học, căn góc chuẩn và tay cơ chắc, lực mạnh hơn hẳn! Rồi đi làm chương trình thể thao lại gặp một anh cơ thủ, anh bảo có muốn học hành tử tế môn này để đi thi đấu không. Ôi tất nhiên là không! Nghĩ đến học là ngán ngẩm! Mới thoát được kiếp học học học, giờ lại đâm đầu vào học tiếp chắc chết! Không theo đường chuyên nghiệp được, chỉ là chơi hương chơi hoa thôi! 

Cô thích trò này, bởi với cô, nó như là cuộc sống vậy! Cũng phải suy nghĩ, đắn đo, căn chỉnh lực, và đặc biệt là kiên nhẫn, vững vàng. Có nhiều loại, nhiều luật chơi, thoạt nhìn thì trò này rất đơn giản, nhưng để chơi giỏi thì rất khó! Phổ biến nhất là chơi khoang màu. Mục đích là dùng gậy đánh vào bi trắng, làm sao để các viên bi đủ sắc màu rơi xuống lỗ. Sau khi đánh hết bi khoang hoặc màu của mình, rồi mới đến viên bi đen số 8 cuối cùng. Điều thú vị là cây cơ không được tiếp xúc trực tiếp với những viên bi còn lại, mà chỉ gián tiếp dùng bi trắng để tác động. Thực ra đây là một trò chơi tâm lý! Người tâm lý ổn định nhất sẽ là người chiến thắng! Thấy dễ không chủ quan, thấy khó không nản lòng! Thuật ngữ “ăn rùa” chỉ những pha may mắn, nhưng không thể “ăn rùa” mãi được! Tuy vẫn biết “may hơn khôn”, nhưng đây là trò chơi cần sự tính toán kỹ càng, có chủ đích, đi đường dài, chứ không phải ăn xổi. Không chỉ tập trung đánh một viên bi xuống lỗ, mà phải biết “điều bi” để tiếp tục ăn những viên bi sau, hoặc “giấu bi” để khiến đối thủ gặp khó. Bàn bi-a về cơ bản cũng giống như bàn cờ vậy. Đó là một cuộc đấu trí mà ngay cả lực cũng cần lúc cương lúc nhu. Mạnh chưa chắc đã thắng, yếu chưa chắc đã thua! Quan trọng là phải Biết và Khéo! Chỉ thương những viên bi bị đánh bật qua bật lại, ngay cả khi đã xuống lỗ rồi, chúng vẫn không biết ai là người cầm cơ… 

Hà Nội đã chứng kiến bao phen ngã ngựa… mà nào có biết đau, nào có biết sợ…

Lưng ngựa chứ hẳn là lưng cọp vẫn cứ phải leo…

Đâm lao thì phải theo lao…

Đã xuất cơ thì phải có kẻ xuống lỗ… 

Mưa xối xả vằn vện rạn nứt trên những con đường chuẩn bị đón tháng Cô Hồn tầm tã… 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon! 

Thức tỉnh

Knock knock knock… 

Cô choàng tỉnh giữa đêm khi nghe thấy tiếng động. Mưa gõ lộp bộp vào khung cửa kính. Cô chợt nhớ ra mình đã quên bẵng mất người bạn Mưa một thời gian dài. Trước đây cứ Mưa đêm là cô không ngủ được, lại thức đến sáng. Bao day dứt, bao trăn trở, bao nỗi niềm, Mưa cứ thủ thỉ với cô. Ấy vậy mà không biết tự khi nào cô bỏ quên Mưa, thấy Mưa cũng kệ, chẳng tâm tình chẳng lắng nghe. Chắc Mưa giận hờn cô lắm! Nghĩ vu vơ một lát, cô bật dậy pha một tách cafe nóng hổi, lấy laptop ra và lại nghe mưa… 

Nhớ đến trang blog/wordpress này cũng đã bỏ quên từ lâu lắm, dù thi thoảng vẫn viết, nhưng cô không đăng gì cả. Cô nghĩ mình giống Mưa, giữ lại những niềm riêng, hoặc chẳng có tri âm tri kỷ. Ai không hiểu sẽ chỉ nghe thấy tiếng Mưa rào rào ào ạt. Phải để tâm mới thấu được những giai điệu của Mưa. Nghe được thanh âm của Mưa, cũng chính là nghe được tiếng lòng mình…

2020 là một năm lịch sử mà chắc chắn không ai có thể quên. Được sống và chứng kiến những gì đang diễn ra, quả là một may mắn lớn! Con người giận dữ với thiên tai, dịch bệnh và không quên giận dữ với chính mình. Rằng chúng ta mải chạy theo những thứ bên ngoài, mà bỏ quên những cốt lõi, những nội hàm của cuộc sống. Đó là ngôi nhà, là gia đình, là chính bản thân chúng ta! Và điều đầu tiên không phải là tiền đâu, mà là sức khoẻ. Có sức khoẻ là có tất cả! Có sức khoẻ để yêu thương và được yêu thương, để cảm nhận hạnh phúc thật ra rất gần và giản dị. Đó là cắm một lọ hoa, đọc một trang sách, xem một bộ phim, nấu một món ăn, chia sẻ nói cười cùng người thân, bạn bè. Chứ không phải lao vào những bộn bề lo toan, những cuộc chơi vô bổ, những mối quan hệ nhạt nhoà, những nguỵ biện, những cải trang, những giả tạo… 

Xét cho cùng mỗi người sẽ tự nhận ra Wake Up Call – sự thức tỉnh, sự giác ngộ của bản thân! Trong một thế giới hỗn loạn, ai là người bình tĩnh nhất, lạc quan nhất, biết buông bỏ nhất, sẽ là kẻ trụ vững! Lịch sử nhân loại luôn có những lúc như thế này, để thanh lọc và tiến hoá. Con người đến một lúc nào đó, một ngưỡng nhất định phải vượt lên trên chính mình! Đây cũng là dịp nhìn lại, tự hào và quý trọng những điều mình đang có, để gìn giữ để nâng niu. Đồng thời suy ngẫm xem mình cần và mong muốn điều gì, để cố gắng để nỗ lực. Những cỏ dại bên đường không làm vướng chân, những hoa thơm trái ngọt đầy cám dỗ cũng chỉ khiến ta dừng lại đôi chút, chẳng vì thế mà quên bước tiếp. Con người nên có lý tưởng và đức tin! Không cần phải là thứ gì đó to lớn! Chỉ cần những điều giản đơn như luôn tin vào điều tốt đẹp chân thành hơn là xấu xa gian trá, luôn hành xử xuất phát từ thiện tâm hơn là mưu cầu trục lợi. Hay những nguyên tắc sống nhất định của bản thân để theo đuổi mục tiêu riêng, có thể chỉ là được vui vẻ, hạnh phúc! Mà hạnh phúc mỗi người lại khác nhau, không nên đem ra so sánh hay lấy làm thước đo. Và nếu không may gặp chuyện chẳng lành, cũng sẽ nhẹ nhàng đón nhận, tích cực cố gắng tranh đấu để vượt qua, cho đến khi buộc phải gục ngã, vẫn sẽ mỉm cười, rằng đã được sống đến ngày hôm nay! Ngày hôm nay luôn là ngày đẹp nhất, bởi tất cả chúng ta đều sống trong hiện tại, sống cho giây phút này, nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao… 

Nhưng có điều chắc chắn rằng ngày mai trời lại sáng… 

Như thường lệ cô lại ngủ quên ngoài phòng khách. Cho đến khi ánh mặt trời và những âm thanh quen thuộc của ngày mới đánh thức cô dậy. Tiếng gà gáy, tiếng tàu hú, tiếng còi xe, và tiếng người… Mưa đã tạnh, trời quang đãng trong trẻo, có thể nhìn xuyên tới dãy núi phía xa, tầng tầng lớp lớp… Hàng cây khẽ lay bởi gió bắt đầu hong khô những con đường… Bao ngôi nhà san sát nương tựa vào nhau… Trên bến dưới thuyền rong ruổi, dòng sông Hồng vẫn chở nặng phù sa… Và Hà Nội của cô lại tiếp tục nhịp đập riêng mình…  

Cô không còn mở đầu như trước với câu “Có rất nhiều cách kể chuyện… Câu chuyện ngày hôm nay của tôi là..” nhưng cô vẫn luôn kết thúc bằng câu quen thuộc, để những độc giả của cô bao năm nay, thi thoảng vẫn vào nhắc cô viết tiếp, chắc chắn vẫn nhận ra cô…

“P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!”