Góc Hôn

Lại là truyện ngắn liên quan đến mưa nhg lần này tập viết theo một phong cách khác. K lời thoại, k kể chuyện liền một mạch, hạn chế con người thật, nhân hoá sự vật, tạo nên nhiều góc ở những không gian, thời gian khác nhau, để người đọc phải động não hơn chút, tưởng tượng và liên kết các góc lại với nhau để tạo nên một bức tranh toàn cảnh của câu chuyện. Một bước tập dượt để chuyển từ truyện ngắn sang truyện dài. Nào, đêm mưa đấy, pha café rồi thưởng thức truyện nhé😉

……………..

1. Mưa lâu lâu mới được ngày rảnh rỗi, thoát khỏi cái vòng tuần hoàn của tự nhiên. Không phải giấu mình thủ thỉ trong những đám mây chán ngắt. Mưa ùa ra, rủ nhau chơi trò đuổi bắt, ngã bồm bộp trên đường. Chắc sau một hồi nghịch ngợm mệt nhoài, mưa đành cuốc bộ chậm rãi, thảy thành những vệt dài thườn thượt xuống mặt phố giờ đã đẫm mồ hôi mưa. Trước đó xe cộ đi lại ào ào chạy trốn mưa, giờ thì có vẻ như phần lớn đã chạy trốn được, còn lại số ít xe chậm rãi hơn chắc do thấy mưa k còn đuổi nhanh nữa. Dần dần thì con phố ấy vắng tanh. Kể ra thì nếu nói về khoản chạy trốn, chắc chẳng có loài động vật nào nhanh hơn con người. Khí lạnh của trời cộng thêm khí lạnh của mưa chẳng khiến người ta có hứng thú mà ra đường vào lúc này. Mà lúc này lại là cái lúc màn đêm học đòi theo cơn mưa đổ ập xuống không gian ấy. Đèn đường, đèn nhà được thể thi nhau bật sáng, ra vẻ đã đến giờ phô trương sự hữu ích của mình. Đèn, đêm và mưa cứ thế quấn vào nhau, chắc là buôn chuyện gì đó có vẻ hào hứng lắm. Gió ghen tị bay tới, tạo nên những âm thanh ù ù góp vui cho khu phố tĩnh lặng. Hàng cây bên đường cũng nhờ gió mà được tham gia vào cái đám lâu ngày mới tụ tập này. Và thế là cả con phố ấy cứ loang loáng k yên. Bỗng đâu một bóng đen xuất hiện như một vị khách không mời trong bữa tiệc vui vẻ của sự vật…

2. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Nhg với nàng chỉ có hai con đường để đi từ nhà tới bất cứ nơi nào mà nàng vẫn đi. Để bắt đầu một ngày mới mà không cảm thấy nhàm chán, nàng thường thay đổi đường này bằng đường khác. Nhưng thói quen đó rất lâu nay, nàng k làm. Rất lâu nay, nàng thường chỉ dùng một con đường độc đạo để đi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của nàng. Một vài lần khá hiếm do tắc đường và vội, nàng buộc phải đi qua con đường thứ hai thì quả thực là nàng rất ngần ngại. Vì trên con đường đó có một góc mà dù cố tình k nhìn bằng mắt thì nàng cũng tưởng tượng ra nó khi đi qua. Một góc mà dù có rất muốn thì nàng cũng k bao giờ ngoái lại nhìn . Nhg ngày hôm nay đường chẳng tắc, việc chẳng vội, nàng quyết định đi qua con đường thứ hai, dừng lại dù trời đang mưa và nàng k có bất cứ một dụng cụ che mưa nào. Nàng đờ đẫn nhìn vào cái góc ấy…

3. Bực bội vì bị phá rối, hàng cây thả vài cái lá úa vào vị khách không mời kia. Gió cũng tức mình thổi phù phù, lật tung mái tóc dài . Ánh đèn khó chịu săm soi cái con người tự dưng ở đâu chui ra đây. Đêm nghi ngại phủ mình lên cả thân hình lạ lẫm đang đứng trân trân đó. Mưa thì đương nhiên chẳng phải tay vừa, lách tách rơi xuống, chảy mơn man trên cơ thể duyên dáng ấy. Tất cả chỉ muốn đuổi vị khách không mời này đi… Nhưng có vẻ như những khắt khe mà sự vật tạo ra lại đem đến một hiệu ứng ngược. Thay vì làm nàng xấu xí thảm hại, chúng lại như những chuyên gia makeup, stylist. Nàng đẹp lạ thường – một vẻ đẹp liêu trai, hoang dại toát ra từ dáng hình gợi cảm, ướt sũng…y hệt ngày hôm đó…

4. Cái nóng nghiệt ngã của mùa hè khiến người ta chỉ muốn đắm mình trong một cơn mưa lớn. Nhưng cả tuần nay chẳng có hạt mưa nào chịu nghịch ngợm cả. Thế là ban ngày thì người ta thu lu trong những căn phòng máy lạnh, còn buổi tối thì người ta lại thi nhau túa ra đường, kiếm chỗ nào rộng rãi, thoáng mát khí trời để thoả sức nói cười buôn chuyện. Chàng và nàng k là ngoại lệ! Vớ đại 3 cái ghế nhỏ, 2 cái để ngồi còn 1 cái để đặt 2 cốc trà đá mát lạnh, chàng và nàng bắt đầu kéo giãn cái không khí nóng nực ngột ngạt bằng những câu chuyện tưởng chừng bất tận. Tưởng thôi chứ chả phải thế! Câu chuyện nào mà chả có hồi kết dù muốn hay k! Tất nhiên là chàng và nàng đều k muốn, nhg mà tự dưng một cơn mưa lớn đột nhiên chả bảo ai cứ thế vô duyên ào xuống xen vào câu chuyện của chàng và nàng. Chẳng còn cách nào khác là chạy trốn mưa! Chàng và nàng lên xe phóng vèo đi. Mưa chẳng chịu buông tha cho 2 người. Cả không gian ồn ã tiếng mưa rào. Cả 2 ướt nhẹp, đành phải chui vào một góc bên đường để trú mưa. Nước chảy long tong từ mặt mũi, chân tay, quần áo xuống mặt đất. Chàng và nàng ái ngại nhìn nhau, nhg lại bật cười vì hình hài nhếch nhác mà lại đẹp lạ của nhau. Quần áo dính bết vào người để lộ ra những đường cong của nàng và sự gân guốc của chàng. Họ quyến rũ hơn bao giờ hết! Họ đứng ở cái góc đó và lại tiếp tục những câu chuyện miên man đợi cơn mưa tạnh. Có điều, những câu chuyện ấy được nói theo một cách lạ lùng hơn, chậm rãi hơn, đa âm thanh hơn. Đó là vì chàng và nàng cùng lạnh toát người, môi và răng run lên. Có lẽ, chẳng có cái lạnh nào bằng cái lạnh bị dính nước mưa, và chẳng có hơi ấm nào hơn hơi ấm của con người. Chả hiểu có phải vì chung suy nghĩ như vậy k mà khi chàng cầm tay nàng kéo nàng sát lại thì cả 2 cùng ôm nhau thật chặt. Và như trên đã viết, chàng và nàng k phải ngoại lệ! Nên cái kịch bản quen thuộc trong hầu hết các bộ phim tình cảm k riêng j của Hollywood mà trên cả thế giới, đó là “cầm tay, ôm nhau rồi hôn nhau” đã xảy ra với chàng và nàng. Nụ hôn đến rất tự nhiên, theo một cách rất dễ hiểu, chẳng có gì để mà bàn luận hay tranh cãi vì sao. Những người khó tính có thể băn khoăn và cho rằng thật là vô lý. Nhg trong trường hợp này, nếu nói rằng nụ hôn này vô lý thì có lẽ là trên đời này chẳng gì có lý cả. Hay nói cách khác, nụ hôn này là thứ có lý nhất trên đời! Cái tồn tại là cái hợp lý (nhà triết học Hegel). Như vậy có nghĩa là, cái góc nho nhỏ mà chàng và nàng đứng dưới trời mưa tầm tã, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào – hay cái góc vô nghĩa mà chẳng ai để ý đến cả – sau giây phút đó, được ghi nhận là hợp lý, là có ý nghĩa. Và cái góc ấy được đặt tên là Góc Hôn…

5. Thời gian trôi dần theo những cơn mưa. Giờ đây nàng đứng bất động một chỗ. Đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào cái góc trước mặt nàng. Nước mắt hoà lẫn nước mưa thành một vị mằn mặn ngai ngái chảy vào làn môi mềm. Hạt mưa, màn đêm, ánh sáng, cơn gió và hàng cây tạm gác bữa tiệc vui vẻ của chúng để ngắm nàng. Những sự vật ấy vuốt ve nàng, hoà quyện, chia sẻ cùng nàng một hồi lâu, rồi để nàng ra đi… Nàng về nhà, chui vào phòng tắm, vẫn mặc nguyên quần áo ướt và tiếp tục tận hưởng dải mưa xối xả dưới vòi hoa sen. Đầu óc trống rỗng, tâm hồn lơ lửng, đôi môi mềm lẩm nhẩm giai điệu Goodbye của ban nhạc Air Supply – bài hát mà chàng đã tặng nàng trước khi đi tới một nơi xa lắm…

6. Trên thế giới này vốn k có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi (nhà văn Lỗ Tấn). Trên thế giới này vốn k có góc hôn, người ta hôn nhau ở đó thì thành góc hôn thôi. Trên thế giới này vốn k có tình yêu, người ta yêu nhau thì tình yêu tồn tại, và ngược lại, thế thôi!!!

P.S. Có gì phức tạp hơn tình yêu không nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s