Cảm xúc tình cờ

_Khai bút đầu năm 2010_

…Hà Nội bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2010 với cái se lạnh của mưa phùn. Hồ Gươm trầm mình trong làn sương mù hư ảo. Xa xa người ta chỉ đủ nhìn thầy tháp Rùa vẫn cái dáng hào sảng lặng lẽ đứng một mình. Con phố Đinh Tiên Hoàng bình thường vẫn dịu dàng lượn quanh hồ Gươm nhưng hôm nay lộng lẫy hơn bởi tràn ngập sắc hoa của Lễ hội. Cái sự cổ kính bàng bạc của thời gian pha lẫn những sắc màu rộn ràng của con đường hoa chắc hẳn sẽ đẹp lắm, tuyệt vời lắm, đầy cảm xúc lắm nếu như…hàng nghìn con người ở nơi đây bỗng dưng biến mất hoặc người ta du ngoạn bằng máy bay!!! Mệnh đề Nếu chẳng bao giờ xảy ra, nên lẽ đương nhiên chẳng ai cảm nhận được hết những điều mà đáng lẽ ra họ được cảm nhận. Thay vào đó, hàng nghìn con người ấy men theo con đường hoa rảo bước ngác ngơ, chen chúc, thở than, đôi khi réo rắt kêu bị móc túi. Cả con phố náo nhiệt hẳn với đủ các thể loại âm thanh từ tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con khóc, tiếng loa, tiếng tuýt còi của các chú bảo vệ, có điều rõ ràng là tuyệt nhiên k có tiếng còi xe như ngày thường. Dù sao được hoà mình vào dòng người cuồn cuộn chảy trong ngày đầu tiên của năm mới cũng đủ khiến tâm hồn người ta thấy ấm áp phần nào…

Em cũng tận hưởng ngày đầu tiên của năm mới với cái thú giống hàng nghìn người ấy. Em lầm lũi lách giữa dòng người, thỉnh thoảng lại len lỏi vào giữa chụp vài pô ảnh. Dù k muốn nhg đôi khi vẫn phải tiếp chuyện một vài người k may nhận ra mình. Bình thường em sẽ rất vui, nhg bây giờ em lại chẳng thik thế. Bất chợt em sững lại nhìn về phía đối diện, phía bên kia con đường hoa… Một người cũng đang giơ máy ảnh lên giống như em… Em hoa mắt hay đó thực sự là anh? Trong một khoảnh khắc em đã định quay mặt đi bởi em tự tin nghĩ rằng anh k nhận ra em vì em đeo kính đen. Nhưng anh đã vẫy tay chào trước…

Anh cũng như hàng nghìn người ấy, cũng như em, cũng lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của Hà Nội trong năm mới bằng cách ùa ra Hồ Gươm. Và cũng cái máy ảnh trên tay, anh lướt qua hàng chục những khuôn hình của con đường hoa rồi anh bất chợt cũng sững lại khi em k biết ở đâu bỗng dưng lọt vào khuôn hình ấy. Điều duy nhất khiến anh có thể nhận ra em lúc này đó là đôi môi em – đôi môi mà cho dù đã có thừa cơ hội nhưng anh vẫn chưa một lần đủ can đảm đặt lên đó một nụ hôn… Anh hoa mắt hay đó thực sự là em? Trong một tích tắc anh cũng đã định vờ như k thấy bởi em đeo kính đen. Anh hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng anh k biết vì sao anh lại vẫy tay chào em…

Anh và em cùng mỉm cười cùng ra dấu về một phía cùng bước nhanh hơn trên 2 bên đường. Con đường hoa ở giữa sao mà dài sao mà khó đi đến thế. Phải một lúc sau mới có chỗ giao nhau để anh và em tiến gần hơn. Và thế là ở giữa con đường hoa ấy, giữa dòng người tấp nập ấy, giữa cái se lạnh của tiết trời mà nồng ấm của hơi người, giữa cơn mưa phùn của Hà Nội, anh và em bước chậm lại cho tới khi đứng trước mặt nhau với nụ cười gượng gạo…

Cái sự đời vẫn thường tình cờ và bất ngờ thế…

Và rồi anh và em bên nhau, cùng đi qua đoạn còn lại của con đường hoa với những biểu tượng gắn liền với lịch sử Thăng Long – Hà Nội được tái hiện bằng vô vàn những bông hoa khoe sắc với Chiếu dời đô; Khuê Văn Các; Rừng lau; cầu Long Biên… rồi dừng lại ở quán café bên đường…

-Anh về Việt Nam khi nào thế?
-Ah anh về từ trước Noel, rồi k hiểu sao quyết định ra Hà Nội đón năm mới… Em có vẻ khác trước ha!
-Khác sao?
-Uhm gầy hơn, ít cười hơn!
-Hì hì làm ăn vất vả ý với lại bị già rùi ý nên cười k đẹp ý!
-Trời cái tính nhí nhảnh nè thì vẫn thế ha!
-Thì tính cách sao đổi đc. Anh cũng khác đấy!
-Khác sao dzậy?
-Uhm béo hơn, cười nhiều hơn!
-Haha thiệt hả? Ah uh thì vì ăn uống ở bển nhìu chất hơn nè với lại bị quá già rùi nên phải cười cho trẻ nè!
-Ah hah cái tính xí xớn thì vẫn thế nhỉ?

Anh và em cười vang quấy loãng làn mưa bụi vẫn tí tách theo từng giọt cafe…

-Anh thik…cái lạnh của Hà Nội…
-Nhưng anh chẳng chịu được cái lạnh đó đâu anh!
-Ah uh cũng như anh thik em mà anh chẳng chịu nổi em đó!

Anh và em lại cùng nhìn nhau, lại cùng mỉm cười.
Anh và em vẫn vậy… Quá giống nhau… Anh và em vẫn vậy… Mỗi người một phương trời xa lạ…

Em phóng xe lao đi như một sự chạy trốn, nhg vẫn nhìn bóng dáng anh nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Còn anh vẫn đứng đó cho tới khi hình ảnh em hoà tan trong làn mưa mỏng và dòng người lại ào ạt đẩy anh đi…

Lễ hội hoa vẫn khoe sắc bên Hồ Gươm chào đón năm 2010…

Năm cũ đã qua, năm mới đã sang… Có những điều thay đổi và có những thứ chẳng bao giờ đổi thay…

Đông đang qua, xuân đang về… Nhưng có những chồi non k bao giờ đâm hoa kết trái…

P.S. Quả ngọt hay trái đắng là do mình cả thôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s