Vội Vàng

Cuối cùng thì cũng post hết những bài viết cũ từ Notes của FB sang WordPress😉 Độc giả nên thưởng thức câu chuyện và đừng để ý đến thời điểm post bài vì không chính xác đâu nhé! Bây giờ mới là những bài viết nóng hổi, mới ra lò đây! Nhân tiện, có bạn tặng café BUÔN chuyện đến phát MÊ, pha một tách rồi thưởng truyện nào…

………………

Tôi gặp anh một tiếng đồng hồ ngay trước chuyến công tác xa cách và dài ngày của anh. Những tưởng bao vội vàng sẽ quấn chặt lấy anh, nhưng không… Anh chậm rãi châm từng điếu thuốc, hút từng hơi dài, nhả từng làn khói. Lưng trải dài trên chiếc ghế gỗ xoan gắt mùi ẩm mốc, gân guốc, xù xì như chính con người anh. Mấy cây kim giờ và phút của chiếc đồng hồ quả lắc cứ nhích dần từng bước chậm chạp. Ngồi cách anh một chiếc bàn, tôi mân mê mấy gói mì tôm vừa mua cho anh và hỏi mấy câu về chuyến đi sắp tới. Anh đáp lại vẫn điềm tĩnh như cái vẻ vốn có, rồi bỗng chốc nhảy dựng lên sau điếu thuốc vừa dập…

Anh sải bước lăng xăng, lục lọi khắp ngõ ngách, xó xỉnh của căn nhà. Tưởng anh quên thứ gì quan trọng lắm. Hóa ra anh tìm thứ để giải khuây cho những lúc đợi chờ ở sân bay. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi anh đặt phịch xuống bàn mấy quyển sách vương bụi phong trần. Rồi anh hý hoáy lật nhanh mấy trang sách, thao thao bất tuyệt về các thể loại sách hay sách dở.

Người đàn ông trưởng thành đôi lúc chả khác gì một cậu nhóc!

Nghĩ đến thế, tôi đứng dậy định đi lấy cốc nước, cũng là để tránh cho anh nhìn thấy vẻ hài hước của tôi khi anh đang nói chuyện nghiêm túc. Đột nhiên, cùng với chuyển động của tôi, chỉ sau một cú xoay người nhanh như cắt, anh đã siết chặt eo tôi và nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Hai bàn chân nhỏ bé thảng thốt giãy nhẹ trong không khí. Đôi mắt đen ruộm của anh xoáy vào khuôn mặt tôi một thứ tia lửa bỏng rát. Cả thân người tôi co rúm như một nhúm cỏ non bị ngấu nghiến. Đến lúc cơn sợ hãi dâng đến cao trào thì cái hình hài thó nhỏ kia được cánh tay anh giải thoát. Gót chân rớt chạm xuống mặt sàn lạnh toát, kéo theo cả nỗi sợ rơi bịch đi đâu mất. Tất cả đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự ngác ngơ đến tê dại…

Anh bật cười :

– Đồ ngốc! Em không biết là anh yêu em à? Anh có làm gì em đâu cơ chứ!

Tôi thoát khỏi không gian mơ hồ trong tâm trí :

– Em ngốc đến nỗi nghĩ là anh yêu em nên phải làm gì em chứ!

“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi để sỏi đá có tin vui…”

Tiếng chuông điện thoại của anh chợt rên xiết bài hát đó, như cứu nguy cho khoảnh khắc ngượng nghịu của cả hai.

– Alô…vâng tôi đang chuẩn bị đi đây…

Cái mùa này ở Hà Nội bây giờ chả biết gọi là mùa gì nữa. Cái gió là của mùa xuân, cái nắng là của mùa hạ, cái mùi là của mùa thu, còn cái thứ âm vang của tiếng lòng lại thuộc về mùa đông… Dở dở ương ương như anh và tôi…

Tôi VỪA gặp anh một tiếng đồng hồ ngay trước chuyến công tác xa cách và dài ngày của anh. Những tưởng bao vội vàng ĐÃ phải quấn chặt lấy anh, nhưng không… Anh ĐÃ VỪA chậm rãi châm từng điếu thuốc, hút từng hơi dài, nhả từng làn khói…

Vậy mà bây giờ, đến lúc chia tay, anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn vội vã như một kẻ chạy trốn.

Tôi mỉm cười, ừ nhỉ, anh đã bao giờ không hôn tôi vội vã ???

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi…”

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s