
HAHAHAHAHAHA…
Mình phải cười thật to vào chính cái mặt của mình vì 1 năm nay mình chỉ đăng được đúng 1 bài lên trang wordpress này! Nhục quá ahihi… Nhìn lại 1 năm đã qua, về cơ bản là mất mấy tháng đầu chán chường vì covid, có gặp ai mấy đâu mà có chuyện hay để viết, sau đó thì mùa hè đến nóng chảy mỡ chẳng buồn ra đường để lấy cảm hứng sáng tác, rồi 2 tháng việc nhà lo lắng đau đầu, lại còn mới nhận thêm một job mới toanh luôn, 1 lĩnh vực cũng mới toanh với cả thế giới huống chi với VN, và nhất là với mình. Rồi đùng cái lại phải bay ra quốc tế luôn và ngay. Bay chứ! Bay nhiệt tình! 3 năm pandemic chưa bước chân ra khỏi biên giới lãnh thổ VN, với một người hay bay như mình quả là một sự tra tấn, nén nhịn không hề nhẹ! Mà không bay thì lấy đâu ra cảm hứng để viết nữa. Thôi thì chẳng phải đổ lỗi cho bất kì hoàn cảnh nào đâu, chung quy cũng chỉ tại chính mình. Nhàm chán chính mình, rỗng tuếch, không có gì để ghi lại… Ừ thì thi thoảng cũng giở laptop ra biên mấy dòng đấy, nhưng hỡi ôi… STUCK!!! Tắc nghẽn ngay tại chính những nơ ron thần kinh dẫn đến não bộ, như chính những con đường Hà Nội giờ cao điểm…
Và cuối cùng đã bay được rồi… Bay hẳn nửa vòng Trái Đất, bay qua Thái Bình Dương, bay qua con cá voi Mỹ để sang tận bờ Đông. Ấy vậy mà như về nhà… Cũng bởi Boston hay New York đều là những nơi đã từng đi qua, là những nơi đầu tiên mình đặt chân tới Mỹ cách đây 11 năm… 2011… Không những thế mà lại có cả một gia đình nơi đây luôn chào đón mình như người con trở về nhà! Đầy yêu thương, đầy ấm áp! Đôi lúc mình thực sự nghĩ, nếu như tin vào kiếp luân hồi, thì không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp để có được bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu may mắn như vậy ở kiếp này! Thực sự trân trọng và biết ơn vô cùng! Khác với 2011 ngơ ngác ngây ngô với những thơ dại đầu đời… Khác với những năm 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 tới Mỹ rong ruổi chạy trốn chính mình… Khác với 2019 nặng trĩu những ưu tư để rồi trở về nhẹ lòng hơn bao giờ hết… 2022 xứ cờ hoa với mình hiền hoà như người bạn tâm giao, lâu ngày gặp lại. Tính ra 11 năm rồi, chẳng khi nào tới tận 3 năm mới gặp lại nhau. Hơn 20 bang, mấy chục thành phố, mình đã đi qua, mỗi nơi như một thế giới khác, có những điểm riêng biệt. Bởi vậy cũng chẳng quá mà nói mỗi bang của Mỹ như một đất nước khác nhau, cả về địa lý lẫn văn hoá. Cũng nhờ đó, mình thấy thế giới lớn lao hơn, tư tưởng rộng mở hơn. Ở VN đôi khi mình có cảm giác mình không được là chính mình. Đôi khi phù phiếm quá, xa hoa quá! Trong khi ở Mỹ, mình tìm lại sự cân bằng hơn, thực tế hơn! Vứt bỏ những hào nhoáng bên ngoài mà nhiều người lầm tưởng, mình vô cùng giản đơn và giản dị. Ở đây, chẳng ai biết mình là ai, hay làm gì. Họ quý mến mình vì chính con người thật của mình. Chẳng cần đứng trên đôi giầy cao gót, càng không cần thứ ánh sáng sân khấu lập loè, ở đây mình tha hồ tung tăng trên đôi giầy thể thao sờn rách. Sờn rách có nghĩa là mình đi nhiều, sờn rách có nghĩa là mình chẳng cần phải mua một đôi giầy mới vì chẳng ai quan tâm. Vậy đó, Mỹ như là một người bạn của mình, ở bên bạn ấy, mình không những được là chính mình, mà còn khám phá bản thân mình hơn. Ồ hoá ra mình có thể thoải mái đến thế, tự nhiên đến thế, thuần khiết đến thế! Đủ để tự tin gặp gỡ chuyện trò với những người tài giỏi, đủ để khiêm nhường học hỏi vô vàn những điều hay ho thú vị về họ. Và đủ để trầm trồ thán phục những tinh thần tự do dám nghĩ dám làm ở khắp muôn nơi, đặc biệt hơn là ở Florida nơi mình tới lần đầu. Khác biệt với những chỉn chu học thức ở Boston, New York, bãi biển Miami đúng là nơi để chiêm ngưỡng tự do. Tự do từ cách ăn mặc, cách sống, cách nói chuyện, suy nghĩ. Mình học được rằng bạn hãy cứ là chính mình, chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này, sẽ dung nạp bạn, dù bạn là ai.
Rồi mình lại bay sang Ấn Độ, lần đầu tiên! Nếu như đi Mỹ như trở về nhà, thì Ấn lại là một hành trình hoàn toàn mới mẻ! Mình đi nhiều quá, đi không kịp thở! Di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Gặp không biết bao nhiêu con người, học được bao điều mới lạ. Những trải nghiệm ấy, vì nhiều lý do, mình cũng chỉ giữ được cho riêng mình, khó có thể chia sẻ được nhiều. Chỉ biết rằng giờ mình đã hiểu hơn về một đất nước rộng lớn hơn 1 tỷ dân, với vô vàn những khác biệt về tôn giáo, văn hoá nhưng lại vô cùng hài hoà về tổng thể. Hiểu về cách biệt quá lớn, quá xa của một xã hội phân tầng rõ rệt, giữa những chốn lộng lẫy và những khu ổ chuột, nhưng vẫn thuận hoà trong một bức tranh toàn cảnh. Cũng hiểu vì sao họ giỏi thế, nhất là tầng lớp trên cùng của cái tháp tinh hoa. Những con người ấy họ đi khắp thế giới, rồi thi thoảng họ quay trở về, tổ chức tiệc, tụ tập nhau lại, không đơn thuần chỉ là ăn uống vô bổ, hay cố ép nhau những ly rượu nhạt. Họ trò chuyện sâu và rộng! Những câu họ hỏi là năm nay bạn đi đâu, bạn thấy có gì hay, có gì muốn chia sẻ, có thông tin gì mới, chính trị kinh tế ở nơi bạn đi qua thế nào… Ồ, đúng vậy, chúng khác hẳn những câu hỏi người VN chúng ta thường gặp như lập gia đình chưa, mấy con rồi, lương tháng bao nhiêu, hay chỉ chung chung là có gì mới không nhỉ… Là thế đó, nếu những câu hỏi của bạn chỉ xoay quanh một cái ao làng thì làm sao bạn biết được biển lớn? À có thể bạn không có nhu cầu biết biển lớn, có thể bạn chỉ cần quanh quẩn ở ao làng. Cũng tốt! Tốt cho bạn! Nhưng thế giới này, nếu ai cũng như bạn thì… À mà thôi, bạn hãy cứ sống cuộc sống của bạn, hãy để người khác sống cuộc sống của họ! Chỉ lấy một ví dụ vô cùng đơn giản nếu so sánh về sự phát triển hội nhập. Một cử nhân tốt nghiệp đại học ở VN, thậm chí hẳn là một tiến sĩ chưa chắc nói hay hiểu được vài câu tiếng Anh giao tiếp thông thường. Một người bán hàng lề đường hay lái xe 3 bánh rickshaw ở Ấn có thể khá thông thạo tiếng Anh giao tiếp. Kể ra so sánh thì cũng khập khiễng nhỉ? 10% dân số Ấn Độ nói tiếng Anh tức là 100 triệu người, hơn dân số VN luôn rồi. Thành phố lớn đã đành, mà đến tỉnh lẻ bé tẹo tèo teo cũng thấy có trung tâm công nghệ, trạm năng lượng mặt trời. Bảo sao người Ấn đi làm kinh tế khắp thế giới. Nói chung là cà ri có thể khó ăn, cách ăn bốc bằng tay có thể khó quen, hay cái mùi nồng đặc trưng trên đường phố có thể khó chịu, nhưng tất cả đó là bề dày lịch sử, văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng vô cùng phong phú của một quốc gia – một trong những nền văn minh cổ đại lâu đời nhất thế giới. Sao càng đi mình càng thấy mình kém hiểu biết đến thế? Còn phải học nhiều, vô cùng nhiều!
Trở về nhà là Tết đến! Như Bố Mẹ luôn bảo mình – cả năm đi đâu thì đi, Tết là phải ở nhà, ở Hà Nội, VN! Tết đơn giản là gia đình, là nguồn cội, là nơi để trở về! Dù cứ là mãi thế, truyền thống thế, chả có gì mới mẻ thú vị để làm. Mình nhớ từ bé mình chỉ thích Tết vì được nghỉ học, được tiền lì xì để nhét vào lợn, hay là nghịch những banh pháo tép nhỏ, được thi nhau đốt pháo nổ đanh đùng đoàng vào thời khắc giao thừa, và nồng nàn ngửi mùi pháo vào sáng mùng Một. Còn lại mình không thích gì ở Tết. Từ đồ ăn ngập ngụa, đến những lễ nghi rườm rà. Càng lớn càng thấy phiền. Trước đây người ta có câu “Vui như Tết”, chứ bây giờ Tết bớt vui nhiều rồi, giờ lại chuyển thành câu “Đang vui tự dưng Tết”. Lẽ thật! Rồi ra Tết, tháng Giêng là tháng ăn chơi dông dài, đợi mãi chả thấy mấy ai chạy việc… Ấy thế mà ngay trước Tết, người ta chạy đi đâu mà kinh thế không biết… Đẩy người này, ủn kẻ khác… Kể cũng lạ! Sớm không làm, muộn không làm, mà làm hẳn ngay trước Tết! Ôi đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu… Ngẫm nhiều cái cũng thấy buồn, thấy xót xa đất nước mình. Nhưng mà đấy, lại à mà thôi…
2023 năm mới rồi! Những cơ hội bày ra trước mắt cũng chính là những thử thách cam go! Vô cùng, vô cùng nhiều! Mình không có gì khác ngoài một tâm thế đón nhận từ tốn nhẹ nhàng… Tất cả đối với mình vẫn sẽ tiếp tục là những chuyến phiêu lưu không ngừng nghỉ! Bởi mình là thế! Không khác được! Cố khác cũng không được! Mình nhận ra, sau bao năm cố gắng kìm nén để bình thường hoá bản thân, cuối cùng thì mình thất bại! Mình không có khả năng trở thành một người bình thường! Mình khác thường! Hoặc là tầm thường, hoặc là phi thường… Vậy thôi!
P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!