Chạy trốn

forest_run

Chưa kịp mừng bỏ được tật cafe đêm, thì lại dính phải tật rượu đêm! Làm một ly Ruby rồi phiêu nhé!

…Cô trần truồng gạt phăng tấm rèm cửa sổ mỏng tang của một toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Hà Nội nửa đêm được bao bọc một nguồn sáng ảo diệu từ những con phố nhỏ nhắn, ngoằn nghèo, và những dãy nhà nem nép, xiêu vẹo. Cả không gian bên ngoài như muốn nuốt chửng thân hình cô nhưng bị tấm kính ngăn lại. Hóa ra chính cô mới nuốt chửng cả không gian ấy. Cô hít một hơi thật sâu và lắng nghe thành phố thở. Thời gian bước chậm nhịp, thận trọng dò xét cô. Nhưng thời gian quên mất rằng chính cô hiện không một tấm vải che thân mới đang nhìn mọi thứ một cách trần trụi, chính cô mới đang dò xét từng tích tắc trong vắt, lắng đọng của thời gian. Cô và thời gian đuổi nhau một quãng dài. Rồi cô hất văng mái tóc dài lòa xòa ra sau gáy, ngồi xuống chiếc giường ngay bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không vàng vọt nhân tạo của đường phố phía dưới.

Bỗng anh quàng tay qua người cô, chồm lên, lấn tới, đè cô xuống và lại xoáy vào môi cô một nụ hôn sâu thẳm. Cô đẩy môi anh ra, xoay người, cuộn anh vào lòng. Cô để lại thành phố ngoài kia và lắng nghe anh thở. Cô cố kìm hơi mình để thở cùng nhịp với anh. Nhưng anh thở gấp quá, cô không theo kịp. Anh kéo gương mặt cô lại gần, định tiếp tục đắm mình trong đôi môi cô. Nhưng cô gạt tay anh, rướn người và hôn nhẹ lên trán anh. Cô nhỏm dậy, lê những bước nặng nề vào buồng tắm. Rũ bỏ hết những bụi đời vương trên thân mình. Trở lại nguyên sơ thuần khiết, cô mặc đồ, từ biệt anh.

Và như thường lệ, cô chạy trốn…

Cô nhớ lại trước đây có ai đó nói rằng cô có chút gì đó giống cô gái trong phim Runway Bride, cứ mãi chạy trốn yêu thương, chạy trốn hạnh phúc, chạy trốn chính mình. Có lẽ vậy, vì trong cô có nhiều nỗi sợ hãi, sợ một cái gì đó tan vỡ ngay khi nó còn đang hình thành. Cô không lý giải và không kiềm chế được mình. Cô chỉ biết chạy trốn.

Đôi khi cô tự nhủ thầm cảm ơn cái sự nhà xa của mình, để cô có một khoảng thời gian tĩnh tại trước khi từ xã hội xáo trộn hỗn độn trở về với gia đình trật tự bình yên. Đó là cách lấy lại cân bằng của riêng cô.

Đầu óc cô quay cuồng, cuộn phim trong trí não tua lại phần quá khứ, cứ rèn rẹt những khung hình giật cục, chớp nhoáng…

-Anh chưa bao giờ xin ai điều gì, anh chỉ xin em hãy quay lại với anh một lát thôi!

-Anh không dám gần em, anh sợ anh yêu em mất!

-Anh yêu em! Anh chưa bao giờ yêu thế này!

Ôi những người đàn ông si tình! Họ đến và đi như một cơn bão! Dữ dội, ầm ào, cuồn cuộn rồi tan biến… Như chưa từng có chuyện gì xảy ra… Trả lại một bầu trời tĩnh lặng, hanh hao nắng…

Trời bỗng thả mưa. Những giọt mưa lẹt đẹt của đêm đông Hà Nội. Tại sao không mưa sớm hơn, lúc cô còn dạo bước bên Hồ Gươm? Tại sao lại mưa lúc này, cắt vằn vện khung cửa kính taxi cô đang ngồi? Mưa có nhiều cách để đùa nghịch với khung cửa kính. Nếu là khung cửa sổ của tòa nhà đứng im, mưa có dạng khác. Nếu là khung cửa kính ô tô đang di chuyển, mưa có dạng khác. Nếu là khung cửa sổ của máy bay đang bay lên, mưa lại chảy thành những vệt ngang. Và với tư thế đang bay lên trời như vậy, sẽ có cảm giác mưa có thể chảy vào khoang miệng mình, nuốt ực, mát lạnh. Ước gì cô đang ở trên một chiếc máy bay. Nghĩ vậy, cô kéo cửa kính ô tô, để cho vài hạt mưa thanh mảnh nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt cô. Cô tỉnh táo dần, cũng là lúc chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Anh lái xe chào cô. Cô mỉm cười chúc anh ngủ ngon và bước xuống xe, hoàn thành chuyến chạy trốn của mình.

Con người ta chạy trốn đôi khi không phải vì sợ bản thân mình bị tổn thương, mà vì sợ mình làm tổn thương người khác…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s