Hoa sữa đêm

Đêm…Tự dưng thèm mùi hoa sữa dã man!!! Ah cũng k hẳn là tự dưng đâu nhé!

Có vẻ như mình đối xử khá tàn tệ với bản thân mình, nhất là đôi mắt! Mắt mình làm việc khá nhiều, từ những loại ánh sáng dịu nhẹ của đường phố, tới ánh sáng của tivi,máy tính rồi cái thứ ánh sáng mạnh bạo của trường quay, của sân khấu… Và mình chợt nhớ ra rằng đôi mắt mình thực sự thư giãn khi nhắm lại và cảm nhận mùi hoa sữa…Lục lọi trong đống truyện viết dở, nhận ra rằng lâu rùi mình k viết cái quái j, cạn hồn…Kiếm đc cái truyện nè, chẳng buồn edit nó nữa! Nào pha café đi, vừa nhấm vừa thưởng thức truyện nhé!!!

……………
Chiếc xe phân khối lớn rú ga phóng vèo đi sau khi úp cua quá đẹp vào một góc của con phố sáng choang ánh đèn cao áp. Bụi đường nhảy lên tưng hửng sau vệt quét mà bánh xe để lại trên đường. Ở đoạn cao nhất của khúc cua phía bên phải có một cây hoa sữa sững sờ đứng lặng thinh. Đuôi của chiếc lá thấp nhất vô tình chỉ vào vết khắc nhỏ trên thân cây. Với độ phủ góc cạnh của ánh sáng bị tán cây xẻ chéo, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy đó là hình trái tim có 2 chân, hay nói một cách dễ hiểu là hình một chữ X mà 2 nét ở trên được nối với nhau thành hình trái tim…

Chàng lấy con dao nhỏ ở móc chìa khoá, khắc một hình trái tim lên thân cây. Rồi quay ra nhoẻn miệng cười “Giống tim em k?” Nàng trề môi, giật lấy cái móc khoá rồi hý hoáy gạch 2 nhát.
“Tim em nè phải cho nó chân để nó còn chạy nhảy đc chứ, k thì bị què à? “
Nàng cười vang phá vỡ cái màn đêm tịch liêu thoang thoảng mùi hoa sữa mới chớm thu. Chàng gõ tay vào cái trán bướng bỉnh của nàng. Nàng đá bốp vào chân chàng, rùi khúc khích cười, leo lên lên chiếc Honda CB400SF đỏ quyến rũ, đội mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt đẹp đến mức khó chịu của nàng, vẫy tay chào chàng rồi rồ ga phóng vút đi. Chàng mỉm cười, lắc đầu, tặc lưỡi, rồi cũng y hệt những động tác như vậy, chàng vụt đi theo một hướng khác trên con xe Yamaha YZF-R1 đen hùi hụi.

…Chàng và nàng quen nhau từ cái thú cưỡi xe mô tô này chứ đâu. Tự dưng vào một ngày đẹp trời chàng thấy rách giời rơi xuống một quả tóc vàng hoe đeo kính phi công cưỡi CB400SF đỗ xịch phát trước bàn dân thiên hạ đang ngơ ngác. Nếu k có một cơ số thứ nhấp nhô thì bố ai biết đc đấy là gái chứ chả phải trai. Và rồi từ đó chả hỉu sao chàng và nàng trở nên thân thiết. Thi thoảng đi đâu lại vù ra cái chỗ hẹn là góc đường có cây hoa sữa. Biết bao câu chuyện trên trời dưới biển cứ thế tuôn ào ạt dưới tán cây hoa sữa. Và vào ngày hôm đó thì cộng thêm chuyện vẽ hình trái tim có chân…

…Mới hôm đó tới giờ mà đã hơn một tuần. K hiểu sao chàng k thể liên lạc đc với nàng. Nàng tắt máy, k online, facebook mốc meo. Chàng cuồn cuộn trong lòng một nỗi nhớ pha lẫn sự tức giận. Nàng là ai, là cái quái gì mà khiến chàng bực mình đến thế. Đi đâu thì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Cứ như con ma ý. Cả tuần nay thi thoảng chàng lại lượn qua cây hoa sữa khắc hình trái tim có chân đó. Chẳng dừng lại, chẳng ngoái nhìn, chàng đơn thuần chỉ là đi qua thôi. Chàng nghĩ chẳng phải mình nhớ nhung gì cái cây hoa sữa khỉ gió với hình khắc nguệch ngoạc đó, chẳng qua là chàng thấy cái mùi hoa sữa chớm thu nó dễ chịu thôi.

Đang ngồi nhâm nhi tách café ở vỉa hè góc phố với thằng bạn cứt, chàng giật mình thấy “Red Chick is calling”. Bỏ dở cái từ gì đó vừa nhả ra cùng với khói thuốc lá từ miệng thằng bạn, chàng giật lấy điện thoại nghe, tim đập rộn ràng mà chàng vẫn cố kiềm chế thả một từ alô rất chậm rãi. Giọng nàng như chim hót trong điện thoại hoà với tiếng rào rạt của cái gì đó mà nếu chàng k nhầm thì là tiếng sóng biển. “Ê đố bít em đg ở đâu? Thôi k đoán đc đâu. Phố biển! Em đi làm chương trình giờ mới xong, tắt máy cho rảnh nợ, vào trong này mua sim khác dùng. Giờ mới bật máy lên gọi cho anh. Mai về gặp nhá!” Cái đồ dở hơi này, nói đc mấy câu thế cũng cúp máy luôn, chẳng coi mình ra cái gì. Mai về á, đây mặc kệ nhá!

…Ấy vậy mà cả ngày chàng cứ thấp thỏm chả hiểu vì sao, ah chắc là do công việc dạo này k suôn sẻ lắm. Mà tưởng mùa thu thì cũng phải nhanh tối chứ nhỉ, sao cứ lâu lâu thế nào ý. 10h đêm tại cây hoa sữa có khắc hình trái tim có chân, chàng thấy nàng đứng đợi sẵn. Việc đầu tiên chàng làm là gõ cốc một phát vào cái trán bướng bỉnh trên khuôn mặt hớn hở của nàng.
“Bị điên k? Đi đâu k bảo hả?”
“Ơ bị điên k? Bảo rồi còn giè, bảo trước khi về đó! Haha!”

Cái đồ dở hơi này!!! Chàng ghét cay ghét đắng cái bướng bỉnh khó chịu của nàng, ghét luôn cả tiếng cười cứ như đâm vào tai chàng. Uh rõ ràng là chàng ghét mà. Nhg chàng cũng chợt nhận ra rằng chàng nhớ phát điên tiếng cười ấy. Chàng sững sờ giây lát rồi chàng lại rút móc khoá ra, hì hụi khắc nối 2 cái chân của trái tim trước, thành 1 trái tim khác nằm ở phía ngược lại.
“Em à anh k muốn trái tim này chạy nhảy nữa, anh sẽ khoá chân nó lại bằng một trái tim khác!”

Ánh mắt nàng long lanh hơn một phần vì ánh đèn đường, một phần vì mắt nàng mở to hơn bình thường, cũng một phần vì nước có vẻ đang dâng ngập đôi mắt. Chàng nhẹ nhàng kéo nàng lại vòng tay ôm nàng và đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nàng, rồi xoáy vào môi nàng một cái hôn nồng nàn mùi hoa sữa chín mọng trong đêm…

P.S. Mơn man dạt dào mùi hoa sữa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s