Những người muôn năm cũ

memories1024

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những mảnh ghép của một giấc mơ không rõ ràng…

Không biết từ đoạn nào của cơn ngủ, một cơ số người tôi đã từng gặp từng quen biết cứ thay phiên nhau len lỏi vào giấc mơ của tôi. Kỳ lạ rằng đó đều là những người lâu lắm tôi chưa gặp lại. Tôi gọi họ là những người muôn năm cũ.

Trong những khoảng tranh tối tranh sáng của giấc mơ, tôi cứ bước lặng lẽ, lướt qua từng khuôn mặt người, đều quen cả, nhưng lại trở nên lạ lẫm. Thực ra lúc ấy tôi có cảm giác mình gần như là một bóng ma, hồn xiêu phách lạc, trôi nổi trong không trung, chứng kiến mọi hoạt động xung quanh mà không ai nhìn thấy mình. Tôi nhìn, tôi nghe, thậm chí tôi đi xuyên qua họ. Không biết sự có mặt của tôi, họ hồn nhiên bộc lộ bản thân. Ở góc này họ đang cười nói huyên thuyên, ở góc khác họ lại khóc lóc kể lể. Chẳng rõ là họ có quen biết nhau hay không, nhưng có vẻ như ai cũng đang hết mình với đám đông. Còn tôi thì ngược lại, đám đông còn chẳng biết tôi, và tôi cũng không quan tâm đến đám đông.

Nhìn, nghe được một lúc, cũng chẳng có gì đặc biệt, quẩn quanh chỉ là chuyện cá nhân và chút thế sự rỗng tuếch, tôi bắt đầu thấy chán với không gian này. Tôi quay đi. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi níu lại. Tôi hơi sững người vì vẫn đang nghĩ mình là bóng ma, không ai nhìn thấy. Vậy nhưng, như cô nàng lọ lem đến giờ đã điểm, tôi chẳng dư thừa chút thời gian nào quay lại nhìn. Bước thêm vài bước nữa, bàn tay kia lúc đầu níu chặt, sau lơi dần. Tôi nhẹ nhõm bước đi, chẳng để lại đằng sau dấu giầy nào hay chút vấn vương gì, ngoài những thanh âm xì xào vô nghĩa…

Tôi tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài, sảng khoái vươn người mở toang cửa sổ đón ánh nắng buổi sáng chói lòa.

Không quên giấc mơ vừa qua, tôi nhớ tới những người muôn năm cũ ấy. Họ có thể thay nhau phân trần và nhận với nhau rằng họ không thay đổi. Nhưng thật không cần thiết chút nào! Với tôi, đúng là họ cũ rích và chẳng có gì thay đổi cả! Chỉ có tôi là đổi thay! Tôi đổi thay đến nỗi tôi không còn thấy được phần tinh túy nhất của họ như trước đây nữa.

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ…

P.S. Kể từ giờ, tôi bỏ câu mở đầu quen thuộc “Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình”. Bởi bây giờ, với tôi, cả 3 việc đó đều chẳng còn quan trọng là cái nào hơn cái nào nữa. Tôi cũng không đóng vai người kể chuyện nữa. Tôi viết cho tôi, viết cho cảm xúc tôi. Vậy thôi!

Và như thường lệ, chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

One thought on “Những người muôn năm cũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s