Cha Mẹ và tấm bản đồ của tôi

970782_618360431510581_707266762_n

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những nếp nhăn…

Trời tháng Bảy âm lịch, thi thoảng lại trở mưa. Mẹ than đau đầu, tôi lấy dầu xoa bóp cho mẹ. Lần rờ, day day làn da đã nhăn nheo, tôi rớt nước mắt…

Tôi mới phát hiện ra, một trong những sở thích kỳ lạ từ thửơ bé đến giờ của tôi là lấy những ngón tay mình sờ, chạm và vẽ lên mặt bố mẹ. Cũng bởi thế, mà tôi phát hiện thêm rằng tôi thuộc lòng những nếp nhăn trên khuôn mặt của bố mẹ. Tôi biết những nếp nhăn nào là buồn bã, nghĩ suy, đau đớn, và cả những nếp nhăn của hạnh phúc. Tất cả tạo nên hai tấm bản đồ quý giá nhất đời tôi.

Ở phía Bắc của tấm bản đồ ấy, vầng trán bố những nếp nhăn ngang khá thẳng hàng như những lời răn dạy chắc nịch của bố dành cho tôi. Trên trán mẹ, những nếp nhăn đó lại lượn sóng nhẹ nhàng, như thủ thỉ với tôi về sự dịu dàng, dào dạt của tình mẹ. Tình mẹ sâu đậm đến nỗi tạo nên một vết hằn ở giữa trán. Vết hằn ấy càng rõ nét khi mẹ ngủ, chứng tỏ giấc ngủ chưa được sâu. Hóa ra mẹ lo nghĩ ngay cả trong những cơn mơ. Mỗi lần nhìn mẹ ngủ, vết hằn ấy như cứa vào tim tôi…

Ở hai phần Đông – Tây của tấm bản đồ, nếp nhăn trên mi mắt bố dàn sang hai bên, tụ ở đuôi mắt và vạch vài đường chéo về phía thái dương, tạo nên sự nghiêm nghị mỗi khi kéo tôi trở về với thực tế cuộc sống đầy trách nhiệm và yêu thương, gạt phăng những mơ mộng hão huyền của tuổi trẻ. Còn mi mắt mẹ trùng xuống, làm thành một cái võng đong đưa, bao đêm ròng thức ru tôi ngủ, lo lắng cho tôi. May mắn thay, những tia hằn lên ở đuôi mắt bố mẹ cũng là những nụ cười, những hạnh phúc trong bao năm qua. Đôi mắt bố mẹ là những đại dương dạt dào tình yêu thương, và càng long lanh hơn, ngời sáng hơn dưới ánh mặt trời khi bố mẹ cười. Ở đại dương ấy, tôi không bao giờ bơi qua nổi. Ở đại dương ấy, bao bão tố phong ba rồi cũng trở nên êm dịu đón tôi trở về. Ở đại dương ấy, bất cứ khi nào cũng trong veo để tôi có thể soi lại mình.

Còn phía Nam của tấm bản đồ là những tảng băng trôi. Đó là những lời nói thoát ra từ miệng bố mẹ. Ba phần nổi, bảy phần chìm. Bố mẹ có thể dạy bảo con cái, nhưng chính đứa con phải trải nghiệm, thấu hiểu và đúc rút những bài học cho bản thân mình. Con có nên người thì bố mẹ mới nở được nụ cười. Điều kỳ diệu là nụ cười ấy có thể đẩy dãn hết tất cả những nếp nhăn còn lại trên khuôn mặt bố mẹ.

Và rồi thời gian sẽ tạo thêm thiên tai để làm biến đổi tấm bản đồ ấy…

Nhưng không sao, tôi sẽ tiếp tục ghi nhớ và cố gắng vẽ thật nhiều nụ cười lên hai tấm bản đồ quý giá ấy…

P.S. Mừng đại lễ Vu Lan 2013! Chúc bố mẹ luôn ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s