Canh gà Thọ Xương

Lâu  lâu không có món ăn tinh thần gì mới, mình bày đặt tập toẹ viết Truyện Ngộn Ngu, tạm thay cho mấy thứ truyện lắm suy ngẫm và sướt mướt trước đây vậy. Mời mọi người thưởng thức món “Canh gà Thọ Xương” nhé !

………..

Câu chuyện ghi lại tại một làng quê nhỏ thuộc huyện Thọ Xương…

Tiết trời mát mẻ, gió hiu nhẹ, nắng thu dệt vàng làng quê yên bình. Gà Bố đang hồ hởi dẫn đàn gà con nhí nhố đi bới đất tìm sâu. Bỗng đâu Gà Mẹ chạy xổ ra, xớn xác :

–       Cục ta cục tác…cục tác cục ta…chết rồiiiiii…

Gà Bố ngạc nhiên hỏi :

–       Có chuyện gì vậy hả mẹ nó?

Gà Mẹ hổn hển :

–       Chuyện nghiêm trọng! Chuyện này bọn trẻ không nghe được!

Bọn gà con ngác ngơ kêu chiêm chiếp, bị Gà Bố và Gà Mẹ lùa vào chuồng để chúng không nghe được câu chuyện của người lớn.

Lúc này Gà Mẹ mới thủ thỉ :

–       Ở ngay gốc đa cổng làng mình mới mở quán đặc sản Canh gà Thọ Xương đông khách lắm! Phen này, gà trong làng mình bị bắt đem thịt hết rồi!

–       Mẹ nó có chắc k?  Làng mình từ thuở đất Thăng Long tới nay tôi chưa nghe thấy món ăn nào tên như thế cả, mà vừa mới ra đã đặc sản cơ á?

–       Haizzz, bố nó đúng là không biết gì, chỉ quan tâm đến chuyện đá gà đá vịt ở sân sau thôi! Tình hình căng lắm rồi đấy! Thân tôi với bố nó thì chả lo, chỉ lo cho tương lai bọn trẻ thôi! Sớm mai, Hội đồng Gà của làng ta họp khẩn đấy bố nó ạ!

–       Vậy cơ à, thế này thì phải đợi họp xem sao…

Đến canh năm, Gà Mõ gáy ò ó o vang khắp xóm cùng thôn. Trong lúc lũ gà con vẫn đang say ngủ, cả làng gà đủ lông đủ cánh đã tập trung tại sân đình nháo nhác.

Cụ Gà trưởng lão khù khụ lên tiếng :

–       Thưa các anh các chị, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để bàn phương án khả thi cho sự sống còn của loài gà chúng ta. Như các anh các chị cũng đã biết, đầu làng ta vừa mới mở quán đặc sản Canh gà Thọ Xương đã nức tiếng gần xa. Trước sau gì thì đàn gà ở đây cũng sẽ bị cho vào nồi hết. Thực ra ban đầu, tôi cũng định để các anh các chị trình bày ý tưởng, nhưng thôi, cả đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù gì tôi cũng là già cả nhất ở đây, thân già này tiếc chi! Tôi tự xin hiến dâng mình cho quán canh gà trước. Da tôi sần, thịt tôi dai, chắc chắn sẽ làm các thực khách chán ngán mà bỏ quán đi. Quán không có khách, đóng cửa, thế là xong!

Cả làng gà chưa ai kịp phát biểu câu nào, thì đã kịp rơi nước mắt vì đức hi sinh của  Cụ Gà. Thế nhưng, Gà Quyết Nghị chợt lên tiếng :

–       Dạ thưa cụ, chúng con đội ơn cụ đã nghĩ ra kế sách hay và sự cao cả của cụ. Con chỉ e là một mình cụ thôi thì không đủ để thực khách bỏ quán, mà cụ vẫn còn phải sống để đường hướng cho chúng con đến Nghị quyết trung ương đợt tới chứ! Không có cụ thì coi như rắn mất đầu, lại mọc thêm mấy cái đầu rắn nữa thì toi!

Cả làng gà gật gù. Đến lượt Gà Kiểm Định xin phát biểu :

–       Tôi xin có một kế thế này. Cũng nhờ vào bệnh nghề nghiệp mà tôi mới nghĩ ra. Bây giờ nhắc đến gà, ai cũng sợ nhất cái bệnh H5N1. Nếu có bệnh đó thì chắc chắn thực khách sẽ không dám ăn gà. Chỉ cần loan tin là làng mình có H5N1 thôi là tự khắc quán đặc sản kia bị đóng cửa và chúng ta sẽ thoát nạn!

Gà Báo Chí can ngăn :

–       Ấy, thế không được! Loan tin thời buổi này vẫn biết là chẳng cần phải có sách mách có chứng, nhưng muốn thông tin có trọng lượng, được quan tâm và có chút gì đó đáng tin thì phải thêu dệt một chút!

Gà Luật Sư chêm vào :

–       Cũng chưa được! Với kinh nghiệm bao năm luồn khe lách núi, tôi thấy thêu dệt mà không đúng, e là khó lắm! Đến lúc vỡ lở ra thì Luật pháp lúc đó lại  vào cuộc chứ chả chơi, mà có khi món Canh gà Thọ Xương lại càng đắt khách vì được PR miễn phí! Tóm lại vẫn phải có người thực việc thực! Chả lẽ kiếm hẳn con virus H5N1 thật về đây, mà biết cấy vào gà nào bây giờ!

Gà Mẹ khóc nức nở từ lúc Cụ Gà phát biểu, giờ mới gạt nước mắt thổn thức :

–       Ôi em van xin các bác nghĩ ra kế sách gì đi! Em hiến thân cũng được! Miễn sao là bọn trẻ nhà em được an toàn!

Gà Bố vỗ cánh vào vai Gà Mẹ động viên. Trong khi tất cả còn ngơ ngác, bỗng dưng có một cô gà mái tơ xinh đẹp, dũng cảm bước hẳn lên trên. Hóa ra là Cô Giáo Gà.

–       Dạ thưa các bác, các anh, các chị, tuy bọn trẻ trong làng không phải do tôi sinh ra nhưng tôi đã dạy dỗ chúng bao năm nay. Tôi tự thấy mình có phần trách nhiệm và nguyện hy sinh vì tương lai của gà con và vì sự nghiệp “vì lợi ích 1 năm trồng cây, vì lợi ích 10 năm trồng gà”. Chính vì vậy, tôi tình nguyện cấy virus H5N1 và biến mình thành món Canh gà Thọ Xương…

…Vài ngày sau…

Quán đặc sản Canh gà Thọ Xương bị dỡ bỏ… Cả làng gà đời đời tiếc thương và nhớ ơn Cô Giáo Gà…

Tiết trời mát mẻ, gió hiu nhẹ, nắng thu tiếp tục dệt vàng làng quê êm đềm…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

1 bình luận về “Canh gà Thọ Xương

Bình luận về bài viết này