Mây và Biển

Bài này viết lâu lắm rồi, hôm nay tự dưng nhớ ra…

………………

Mây kiêu kì. Mây thờ ơ và hờ hững. Mây được quyền như vậy vì đơn giản là vạn vật phía dưới đều phải ngước lên nhìn mây. Mây ở trên cao, mây hóm hỉnh, thích đùa nghịch, bay lượn tung tăng. Mây tự do ở cái vị thế của mình. Mây trắng bồng bềnh trên nền trời trong trẻo. Yêu đời, vui vẻ, hát ca… Mây chuyển thành đen khi mây giận dữ, rồi kéo mưa đến hay mây tự vắt mình làm mưa? Mây rực rỡ hạnh phúc khi sắc cầu vồng hân hoan. Thế nhưng sắc mây biến đổi không phải do mây thực sự muốn thế mà là mây cần phải thế. Mây đi nhiều, mây biết nhiều và từng trải. Mây sống bằng lý trí hơn là tình cảm. Chính vì thế đôi khi mây vẫn phải chịu đựng rồi thành thói quen…

Biển cũng kiêu kì. Biển cũng thờ ơ và hờ hững. Biển được quyền như vậy vì đơn giản là biển luôn được ngắm nhìn vào lúc bình minh, hoàng hôn hay đêm tối. Và vẻ đẹp của biển mỗi lúc một khác. Biển lấp lánh khi ánh nắng ban mai đầu tiên chớm chạm. Biển sáng bừng, rực rỡ khoe mình khi mặt trời lên cao. Biển dịu êm, thơ mộng dưới sắc hoàng hôn. Lãng đãng… Biển lộng lẫy khi màn đêm buông xuống. Bí ẩn, huyền ảo… Biển hiền hoà trên bề mặt nhưng lại ào ạt nơi đáy lòng bởi sóng ngầm. Biển cuồng nhiệt tung bọt trắng xoá lúc thuỷ triều. Biển dữ dội, tức giận cuộn trào những con sóng to lớn, lớp lớp. Biển bao la nhưng chỉ rộng trong cái thế giới của riêng biển. Biển thích nói chuyện, thích hát bằng tiếng sóng, tiếng gió. Biển cười khúc khích, âm vang. Biển vui niềm vui của biển. Nhưng đâu phải biển không có những nỗi niềm riêng. Biển thủ thỉ tâm tình và biển cũng biết khóc…

Biển và mây cũng giống nhau nhưng lại khác nhau nhiều quá!!!

Vào một ngày đẹp trời,mây lang thang gặp biển. Lạ lùng thay! Mây thấy bóng mình dưới biển, thấy hình ảnh mình rõ ràng trong mắt biển. Mây thấy sự đồng cảm nơi biển và mây có thể thủ thỉ tâm tình với biển. Biển cười vang ào ạt vỗ sóng. Mây và biển ở xa nhau trên trời dưới đất nhưng lại gần nhau lắm. Mây nghĩ vậy. Biển cuốn mây đi mà biển chẳng biết. Biển vô tình, không hiểu vì sao. Mây không vô tình, cũng không hiểu vì sao… Mây hy vọng, mây buồn, mây nghĩ linh tinh…

Và vào một ngày không đẹp trời, gió bão nổi lên. Gió thổi mây bay vào đất liền hay mây mượn gió để chạy trốn? Không, mây cũng cảm thấy đã đến lúc phải đối mặt với chính mình. Cần phải suy ngẫm nhiều hơn, dùng đến lý trí, bản lĩnh của mây để lấn át tình cảm mềm yếu… Biển hiểu lầm giận dữ trào dâng cuộn sóng đục ngầu. Biển không thể vào đất liền. Biển hụt hẫng, mệt nhoài vỗ sóng i` oạp vào bờ…

Mây lại lang thang trôi, lang thang bay trên bầu trời bao la. Mây bình tâm, thanh thản. Mây nhìn thấy những dòng sông. Mây bỗng gặp hình ảnh của biển. Bởi con sông nào rồi cũng đổ ra biển… Biển vẫn ngày đêm vỗ sóng vào bờ nhưng không phải vì lí do gì khác ngoài cái nghĩa vụ của biển là như thế…

Và vào một ngày đẹp trời, vô tình… mây sẽ lại bay về hướng biển, vô tình nhìn ngắm biển, vô tình nghe biển rì rào. Nhưng lúc này mây chỉ còn nhìn biển như một kỉ niệm mà thôi…Còn biển vô tình sẽ lại thấy bóng mây trên mình, vô tình thấy mây hân hoan bay lượn. Biển mỉm cười và cũng coi mây như một kỉ niệm… Hai kỉ niệm chào nhau…

Và vào một ngày đẹp trời, vô tình… Và vào một ngày đẹp trời, vô tình…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

4 thoughts on “Mây và Biển

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s