Quay

Câu chuyện ngày hôm nay của mình có thể chỉ gói gọn trong đúng 1 từ để diễn tả – Quay!

Quay là cảm giác thật tuyệt!

Được quay là được cầm cái máy quay nặng vãi chưởng đối với 1 đứa mi nhon như mình, rồi cầm và lia máy chóng cả mặt, zoom in, zoom out điên đảo…

Bị quay là bị quay cuồng lâng lâng trong cơn sốt kéo dài cả ngày với mọi thứ cứ chống chếnh bồng bềnh cả trên mặt đất, trên xe và trên giường…

Lần đầu tiên sau 6 năm, mình lại đặt chân lên xe bus. Những hình ảnh thực tại và quá khứ chen lấn nhau, ào ra bủa vây lấy mình trong không gian nóng nực và ngột thở của xe bus. Mình có 4 năm đi học bằng xe bus trên đủ các hành trình, mà tuyến chính của mình là tuyến 32 – thảm họa của sự khủng khiếp. Thế là quá đủ cho những kinh nghiệm đi xe bus, từ những thích thú khi “mưa k tới mặt, nắng chẳng tới đầu”, đến những kinh hoàng của sự đuổi, chạy, xô đẩy, chen lấn rồi những tệ nạn ghê rợn… Xe bus – với mình, là một nỗi ám ảnh k bao jờ nguôi…

Tất cả làm mình nhớ lại cái cảm giác tự ti của 1 đứa trẻ, mà jờ đây đứa trẻ ấy dù có lớn hơn 1 chút, vẫn k vượt qua nổi chính mình…

Những ánh mắt ngày hôm nay có thể chẳng hiểu nổi mình nhg hy vọng những trái tim vẫn sẽ mở lòng với mình… Chưa bao giờ bánh rán ngon thế😉 Chưa bao giờ vị đắng của kha tử lại ngọt thế😉

Cuộc sống nằm trong “khuôn hình” của mỗi người…

P.S. 3h sáng, vẫn sốt và còn quá nhiều việc phải làm vì cuộc sống…mưu sinh…

Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s