Nhớ và Quên

 

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ lúc những ký ức vụn theo nắng sớm thảy từng mảng qua khung cửa…

 

Nhớ để Quên, Quên để Nhớ…

Bởi Nhớ hay Quên cũng chỉ mang tính thời điểm! Lúc này đây mình đang chợt nhớ, cũng có nghĩa là 1 lát nữa mình sẽ quên ngay. Lúc này đây mình đang cố quên, cũng có nghĩa là sẽ có 1 lúc nào đó mình buộc fải nhớ! Cái sự quay vòng của Nhớ – Quên là vậy! Thế nên cách tốt nhất là chẳng cần fải kiềm chế nỗi Nhớ hay sự Quên làm j, cứ kệ cho chúng ghé thăm, cứ kệ cho chúng no nê, rồi chúng sẽ tự đi thôi…

 

Nhớ nên là một chiếc máy ảnh, còn Quên nên là một chiếc đồng hồ! Máy ảnh chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đồng hồ chỉ ngừng lại tại thời điểm ngta xem giờ… Thời gian sẽ làm cho những tấm ảnh cũ kĩ và tấm ảnh đôi khi bị lãng quên như chính thời gian…

 

Có người đã từng hát cho mình nghe bài Quên, nhg mình chả thấy bài này Quên j cả, ngược lại, rất Nhớ là đằng khác! Nhớ thì đừng nói là Quên, Quên thì đừng nói là Nhớ! Và nếu chẳng may đã Nhớ, hãy Nhớ thật nhiều để rồi Quên thật nhiều…

“Bước thật chậm để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu

Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh…”

 

Chẳng fải là có bắt đầu rồi có kết thúc đâu… Có bắt đầu rồi có một bắt đầu khác… để chẳng có j là kết thúc…

Trời mưa thì sẽ có người mang nắng đến…

P.S. Chúc cả thế giới Nhớ để Quên!!!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s