Nắng Thu Hà Nội

Câu chuyện của tôi ngày hôm nay k fải là câu chuyện của bản thân tôi, mà là câu chuyện của “một người bạn cứ 3 mùa tôi mới có dịp gặp lại”…

 

Chỉ có ở Hà Nội, Nắng Thu mới đúng với tên gọi Nắng Thu…

Nắng Thu… k rực rỡ cũng k nhạt nhoà… k chói chang cũng k ảm đạm… k bỏng rát cũng k lạnh lẽo… k gào thét cũng k câm lặng… k dữ dội cũng k dịu êm… k vui tột đỉnh cũng chẳng buồn não nề! Nắng Thu là vậy, chẳng có một thái cực cố định hay cụ thể nào! Cứ bình thản như cuộc đời vẫn thế!

 

Bởi vì thế này, Thu thường buồn man mác, còn Nắng lại thường hân hoan, nên Nắng và Thu khi gặp nhau lại cứ cố co kéo nhau về fía mình, cũng chẳng thể giận dỗi mà k chơi với nhau! Thiên nhiên vốn k chỉ đẹp, mà là quá đẹp! Thiên nhiên lại thường k có chữ “đành”, chữ “buộc”! Chỉ có con người mới đem chữ “đành” “buộc” vào mình thôi! Thế nên Nắng và Thu kết hợp với nhau một cách hài hoà, yên bình nhất có thể! Nắng Thu đẹp theo cách như vậy đấy!

 

Những vệt nắng ấy cứ chạy nhảy mãi qua vô số toà nhà cao thấp lệch lạc nhau hay những hàng cây, con phố dài ngắn vô định, để chơi trò đuổi bắt với con người! Chạm vào người này một ít, hay bao phủ lấy người kia! Kiểu gì thì nắng ấy cũng tìm ra bạn nhanh thôi! Chỉ trừ khi bạn ở trong 4 bức tường vô cảm hay 4 tấm kính chắn của ôtô! Nhg bạn lại chẳng thể ở mãi trong đó đâu! Dù bạn có tránh né hay thèm khát thì nắng ấy cũng chỉ có khoảng thời gian nhất định để tồn tại! Người ta luôn tự huyễn hoặc bản thân là có thể giữ đc nắng trong tay! Hoặc giả là nắng cố tình đánh lừa người ta như vậy! Bởi đúng là dễ ợt thật, giơ bàn tay ra trước nắng là đc thôi! Nhg fải là những thứ có đc một cách dễ ợt mới là thứ dễ đánh mất nhất! Hoặc giả là những thứ cố tình đến một cách dễ ợt lại chính là thứ độc ác dã man nhất khi bỏ đi! Và thế là sẽ có khối người ngẩn ngơ nhận ra sai lầm của mình, để rồi lại tìm thấy một điều ngược lại, một chân lý rằng KHÔNG fải là Nắng mà là Mưa mới giữ đc ở trong tay và cũng chẳng bao giờ giữ đc mãi mãi…

 

Dẫu sao thì Nắng Thu cũng đang tràn ngập trên khắp các toà nhà, hàng cây, con phố của Hà Nội, cả những nơi xa hoa lộng lẫy nhất và những nơi hoang tàn đổ nát nhất…

Hà Nội đã 1001 tuổi rồi! Ấy thế mà, đôi khi cứ cảm thấy HN bị bắt fải mặc một chiếc áo quá rộng, quá màu mè, quá phô trương, và HN tự dưng trở nên ngô nghê quá đỗi, ngô nghê gấp nghìn lần cái tuổi 1001 ấy!

HN chỉ đẹp nhất khi đơn jản là chính HN trong Nắng Thu và mùi hoa sữa! Vậy thôi!

 

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Bình luận về bài viết này