Xa Lạ

 

Câu chuyện ngày hôm nay của mình thực ra bắt đầu từ lâu lắc rồi, có điều ngày hôm nay, mình mới cảm nhận được hết và có thời gian để cụ thể hoá lên bàn fím…

 

Sau khoảng 2,3 tuần mới thèm lê la dùng internet ở nhà, mới thèm uống café lại đúng vào lúc trời đang mưa… Mưa ngoài trời rơi, café trong tách cũng rơi theo… Ngồi jữa vô số những âm thanh ồn ào mà mình như bị bịt kín bởi một cái lồng kính vô hình…

 

Chẳng biết có fải vị café làm mình tỉnh táo hơn hay k, rồi bất chợt nhận ra một cảm giác mà bấy lâu nay mình chẳng gọi được tên, đó là Xa Lạ! Ơ, hoá ra mọi thứ đều xa lạ với mình, hoặc mình xa lạ với mọi thứ…

 

Cả cái thế giới này đang thay đổi từng giây từng phút, mà mình lại k chịu thay đổi, k thik thay đổi! Những người xung quanh mình cũng đổi thay tự bao giờ rồi! Chẳng fải vì lâu lâu mình k gặp nên mới thấy họ khang khác! Mình vẫn thấy sự thân quen ở một vài chi tiết nào đó về họ, nhg tổng thể thì đã khác rồi! Cái mình muốn nói đến ở đây là sự “hời hợt” trong mối quan hệ! Người ta thường có xu hướng “hời hợt hoá” tất cả mối quan hệ, dù người ta k muốn vậy! Bất kể mọi mối quan hệ nào khi đc đẩy lên độ “gần gũi hoá” thì cũng chính là đang trong quá trình “hời hợt hoá”! Đây là 2 quá trình đối lập nhau nhg về bản chất, vô hình chung, chúng lại tồn tại và fát triển song song với nhau! Tất nhiên quy luật có Up có Down, “xa mặt cách lòng”, huống chi mình hiếm khi bắt chuyện trc nhg khi điều mình quan tâm là sự duy trì mối quan hệ đó một cách k “hời hợt”!  Vậy mà dường như điều đó thật khó!

Mình ít quan tâm tới những thứ mà người ta quan tâm! Mình đã thử quan tâm nhg thấy k thoải mái lắm, đành thôi! Nên đôi khi mình thực sự xa lạ với những điều người ta thi nhau bàn luận! Mà nếu cho dù mình có biết, có quan tâm thì mình cg k thik nói nhiều, nói lâu về 1 vấn đề! Ngược lại, mình lại quan tâm đến những thứ mà người ta thường bỏ qua, ít để ý đến, mà nói chung đó là những thứ k làm ra tiền, những thứ chỉ để cảm nhận mà thôi! Nên người ta vẫn bảo mình điên và mình thấy mình điên thật🙂

 

Mình tập “thiền”! “Thiền” với thiên hạ thì được nhg “thiền” với chính cảm xúc của mình thì k! Và đó chính là lúc mình thấy xa lạ ngay cả với bản thân mình! Nên có khi người ta chẳng thể hiểu nổi thái độ, hành động của mình khi dáng vẻ bề ngoài và cảm xúc bên trong của mình đang “oánh nhau”!

 

Có lẽ, vào thời điểm hiện tại, mình có đủ những thứ mình cần và cả đủ những thứ mình k cần🙂  Như thế vẫn là đủ ! Đủ tức là k thừa, k thiếu, tức là hạnh phúc :) Nên thôi đành, hãy cứ để những thứ gọi tên là Xa Lạ vẫn cứ xa lạ đi, chả cần kéo gần lại làm j!

 

Hay nói một cách bao quát hơn thì thế này! Trong fim hoạt hình The Incredibles có đoạn bà mẹ nói với cậu bé “Ai cũng đặc biệt con ạ!” Cậu bé thất vọng “Đó chẳng qua chỉ là cách nói khác của câu Thực ra chẳng có ai đặc biệt cả!” Đúng vậy, khi ai cũng đặc biệt rồi thì làm gì có ai đặc biệt nữa chứ! Thế nên cho dù người ta có đối xử với mình theo cách “đặc biệt” hay bảo mình “đặc biệt” thì cũng Có Thể k có nghĩa là mình “đặc biệt” đâu! Và nếu mình tự cảm thấy mình “đặc biệt”, tự cảm thấy mình “xa lạ” với mọi thứ, hay mọi thứ “xa lạ” với mình, thì cũng Có Thể k có nghĩa như vậy đâu!

 

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s