Dạo

Một ngày vô cùng rảnh, tôi lấy xe máy đi dạo. Cũng phải mấy năm rồi tôi mới lái xe máy như thế. Bao năm nay tôi không đi xe máy, đến nỗi nhiều người lầm tưởng tôi không biết lái xe. Họ không biết rằng một người yêu thích tốc độ như tôi luôn có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Họ không biết rằng bất kể khi tôi lái một chiếc xe máy bình thường, hay leo lên một chiếc xe phân khối lớn thì tốc độ không chênh lệch là bao. Và họ cũng không biết rằng khi một vài người bạn cùng yêu thích tốc độ như tôi lần lượt ra đi hay bị thương tật vĩnh viễn cũng chính vì tốc độ, đó là lúc tôi chọn cách đi chậm lại. Tôi không muốn giống họ, nhất là khi đối diện với ý thức của nhiều người tham gia giao thông ở VN. Hoá ra chậm lại là để đi được lâu hơn, đến nhiều nơi hơn… 

Cũng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác rảnh như thế này, và chưa bao giờ có cảm giác mọi thứ xung quanh chậm như thế này, chắc tại vì covid. Nên chẳng việc gì phải vội. Tôi đi vô định, đi vào những con đường mới, chưa bao giờ biết đến. Phố xá mọi thứ đổi thay, quang cảnh khác biệt, hoặc do lâu nay tôi không để ý, vì 12 năm rồi phần lớn thời gian di chuyển tôi chỉ ngồi trong ô tô, hàng ghế phía sau. Lái xe lòng vòng là một cách để thư giãn, đi trên một chiếc xe máy cảm thấy nhẹ nhàng, vừa tầm với mình. Cái cảm giác điều khiển một động cơ, thậm chí là vô thức cũng khá thú vị. Thực ra tôi đi để suy nghĩ. Tôi không muốn ngồi một chỗ để nghĩ, tôi muốn vừa di chuyển vừa nghĩ. Tôi đang cố gắng suy nghĩ rằng một con người như tôi đã thay đổi theo thời gian như thế nào. Điều gì hay ai khiến tôi thay đổi, khiến tôi đang là con người của hiện tại? Điều gì hay ai khiến tôi ép mình lại, ít bộc lộ, ít chia sẻ? Điều gì hay ai khiến tôi bỏ đi rất nhiều cơ hội, để lựa chọn cách sống này – gần như vô hình? Điều gì hay ai khiến tôi từ bỏ những dự định suy nghĩ lớn lao, để trở nên nhỏ bé đến nhường này? Điều gì hay ai??? Hay chính tôi???

Có thể vì những việc đã xảy ra, vì con người, hay cả vì cái xã hội này. Nghe có vẻ lý thuyết và nâng cao quan điểm, nhưng thực tế là vậy. Mà thực tế thì luôn thú vị vô cùng. Bởi khi sống và trải nghiệm ở một mức độ nào đó sẽ nhận ra rằng thực tế thường vươn xa hơn trí tưởng tượng, chứ không phải là ngược lại. Nhìn lại mọi thứ trôi qua, tôi nhận ra với mình, tất cả dường như chỉ là cuộc dạo chơi. Tôi dạo chơi quá lâu, rong ruổi quá dài. Ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia chốc lát. Cái mất lớn nhất là thời gian, và cái được lớn nhất là trải nghiệm. Người như tôi được sống và chứng kiến những điều mà cả một đời người đáng sống.

Vẫn đi tiếp… Tôi nghĩ chưa ra, chưa thông, bẻ lái rẽ sang một con đường khác, thì giật mình bởi tiếng tuýt còi. Một anh áo vàng dừng xe tôi lại và lịch sự mời vào vỉa hè làm việc, nơi có xe chuyên dụng cùng vài đồng đội của anh. Anh bảo tôi xuất trình giấy tờ cá nhân và bỏ khẩu trang ra để nhìn mặt, có lẽ bắt hình dong. Tôi hỏi anh rằng tại sao dừng xe tôi, tôi đã phạm luật gì. Hoá ra là rẽ mà tắt đèn xi nhan quá sớm. Ồ tôi thật kém cỏi, chẳng hiểu gì về luật cả, tôi sẵn sàng ký biên bản nộp phạt cho lỗi của mình. Nhưng anh bảo thôi phạt nhẹ, không cần ghi giấy tờ gì, chỉ cần đưa anh 200k và…số điện thoại… Hahahahahaha…Đó là tiếng cười bật lên trong đầu tôi chứ không thành âm thanh phát ra. Một tràng cười lớn và dài… Tôi rút ví đưa anh 200k, nhưng không cho anh số điện thoại và lịch sự nói cảm ơn anh đã cho tôi đi. Và tôi đi… 

(Xin lỗi nếu như những dòng này có động chạm, tôi không có ý gì, không muốn nhắm vào đối tượng cụ thể nào, tôi chỉ đang kể về một sự việc có thật, để muốn nói lên những suy nghĩ cá nhân tiếp theo đây…)

Tôi bất giác nhận ra rằng…

Người như tôi có thể chỉ cần nói vài lời, hay gọi một cuộc điện thoại. Người như tôi có thể dễ dàng thoát ra khỏi những tình huống phức tạp hơn thế nhiều, trong cuộc sống nói chung và trong cái xã hội này. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đơn giản chỉ muốn đi tiếp con đường của riêng mình. 

Người ta có thể chỉ coi mình là một con gà trong xã hội này. Nhưng điều quan trọng là mình có thể để người ta coi mình là một con gà. Đó là vì mình lựa chọn như vậy. 

Thế nên bạn ạ, tôi đây này, nếu như có lúc nào đó tôi để bạn thấy tôi là một con gà, đó là vì tôi có lý do của tôi, chứ tất nhiên tôi không phải là một con gà. Bạn có thể vui khi coi tôi là một con gà, trong khi một con gà như tôi lại không quan tâm và chẳng có cảm xúc gì với thế giới của một con người như bạn! 

Chỉ mất 200k để tôi nhận ra và trả lời được hầu hết những câu hỏi trong đầu. 

Đáng lẽ có thể ra đi nhưng tôi đã chọn ở lại…

Đáng lẽ có thể lớn lao hơn nhưng tôi đã chọn bé lại… 

Đáng lẽ có thể bùng cháy nhưng tôi đã chọn hiền hòa… 

Và bởi vì tôi chỉ sống một góc, một phần của bản thân mình, không sống hết khả năng của mình nên tôi không hoàn toàn là chính mình… 

Cũng bởi vậy mà tôi suy tư quá, bức bối ngột ngạt quá… 

Vì ai vì điều gì và đến bao giờ tôi mới có thể thoát ra, có thể hoàn toàn là chính mình…

Ồ hoá ra tôi biết chứ, rất biết! Nhưng không sao, ngày đó sẽ đến, cho đến lúc ấy chiếc lò xo vẫn cần phải nén chặt! 

Và tất nhiên tôi vẫn tiếp tục là một con gà sống hiền hòa… 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

_Tháng 2/2022_