Tháng 6

19691218_10158962841895574_1916477650_n

Tháng 6! Cái tháng mà thông thường mùa hè sẽ ập tới, sẽ thiêu đốt mọi thứ nó gặp phải, sẽ cuồng điên, sẽ hừng hực, sẽ bung bức… Nhưng không, có một tháng 6 dịu dàng của một mùa hè Hà Nội khay khắt! Thế chỗ cho những đàn ve sầu ngân lên bản nhạc đều đều ầm ĩ chán ngắt, vài chú dế rủ rê rủ rỉ tâm tình…

Không bao giờ có những đám mây giống nhau. Không bao giờ có những hoàng hôn giống nhau. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Chỉ có những chiếc thuyền chở hàng ngày nào cũng trôi qua dạt lại trên mặt nước hờ hững. Ừ nhỉ, chẳng biết tự bao giờ sông Hồng lại hờ hững đến thế! Cứ tự trải mình uốn những đường cong bất tận…

Cô thường pha một tách cà phê, thả mình trên tấm ghế sofa, nhìn về thành phố phía bên kia sông, ngắm dòng người bên dưới như đàn kiến chăm chỉ… Thay vì hoà mình vào dòng người ấy, cô chọn cách khác. Cô chọn cuộc sống riêng cho mình. Tránh xa đám đông, tránh xa thành phố, tránh xa những cuộc gặp gỡ tụ hội. Nếu cuộc đời mỗi người có lượng trung bình về số người mà họ gặp, thì cô đã gặp đủ số người trong suốt cuộc đời mình rồi. Đủ đến mức cô không cần gặp ai nữa cho đến khi từ giã cõi đời này, thì cũng chẳng sao. Ấy vậy mà người ta cứ truyền tai nhau bảo cô trốn đi đâu, không thấy xuất hiện ở các buổi gặp gỡ thường lệ. Ôi những người trẻ họ sôi nổi quá, cuồng nhiệt quá và làm cô nhức đầu quá! Ôi những người già họ vui quá và cũng buồn quá, khiến cô không chịu nổi thứ blended hỗn tạp trong những mạch câu chuyện của họ! Còn những người lửng lơ thì hỡi ôi, họ hời hợt quá, thờ ơ quá, và nhạt nhẽo quá! Bạn cô bảo cô đã chạm tới giới hạn về cảm xúc. Đừng cố đi tìm kiếm thêm cảm xúc làm gì. Cảm xúc loanh quanh cũng chỉ có từng đấy dạng mà thôi! Cô thì luôn cố biện hộ cho những trì hoãn, những rong ruổi của mình. Cô tin cảm xúc là vô tận và không có giới hạn…

Tiếng còi tàu tru lên! Cô ước gì cái cầu Long Biên trẻ ra một nửa số tuổi của nó. Để không rung lên bần bật, để không tạo ra cái cảm giác bất an mỗi khi tàu chạy qua! Cô bỗng nhớ tới truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Chúng hàng đêm chờ đón đoàn tàu từ thành phố về, mang tới thứ ánh sáng đô thị, dù chỉ là một vệt chạy qua rất nhanh. Cô thì khác. Cô đợi những đoàn tàu trở về thủ đô…

Hồi còn đi học, cứ mỗi lần nói đến tác phẩm này, cô lại nghĩ chả có gì để phân tích. Và mặc dù học chuyên Văn, nhưng cô lại hay có những suy nghĩ phản văn học, ví dụ như ôi zào, tác giả có ý định thế đâu mà cứ bắt người đọc, người học phải suy diễn, bình luận tác phẩm, tự huyễn hoặc, tự đào bới, tự cho rằng đó là ý của tác giả. Hai đứa trẻ cũng vậy. Đã là truyện không có cốt truyện thì cần gì phải phân tích. Cũng vậy, cuộc đời cô không có cốt truyện, và chẳng cần ai phân tích. Vậy mà đó lại là chuyện khó xảy ra…

Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát…

Các ngôi sao đều từ chối lấp lánh. Cũng khó mà toả sáng được bên trên nền không khí đặc quánh, sền sệt âm ẩm khói bụi của Hà Nội. Chẳng có con đom đóm nào thèm đoái hoài tới chốn phồn hoa đô thị rực lên thứ ánh sáng giả tạo dối lừa. Thay vì ngập vào giấc ngủ yên tĩnh như nhân vật trong “Hai đứa trẻ”, cô vùng dậy, rót cho mình một ly whiskey on rock và thắp một ngọn nến lay lắt. Sông Hồng lúc này chỉ còn là một vệt tối màu. Đáng lẽ người ta nên thắp đèn hai bên bờ sông, chắc chẳng để ai ngắm, ngoài cô. Một vài chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường. Tiếng chó vẫn sủa thay cho tiếng trống thu không. Biết bao con người đang say ngủ, biết bao con người đang mơ những giấc mơ đẹp và biết bao con người còn thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết, trong màn đêm yên tĩnh, tịch mịch…

Cô quyết định sẽ đợi thêm một đoàn tàu nữa rồi mới đi ngủ…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s