Không còn

nmbt

Nắng không còn vàng trên mái tóc em xanh
Gió không còn vờn tóc anh đốm bạc
Tim không còn đập nhịp thở chung hổn hển
Và đôi chân quên mất lối đi về

Em không còn em mỗi mùa thổn thức
Anh chẳng còn anh mỗi thuở vỗ về
Ta có còn nhau một góc thẳm sâu
Nơi tiếng lòng trong veo cùng tiếng sóng

Năm bốn mùa giờ chỉ còn có một
Nửa gửi vầng trăng nửa đợi mặt trời
Rót chén tình cất mưa vào trong lá
Không còn nhựa sống nên
Thả
Mình
Rơi…

_Tặng Mình… Hà Nội một ngày mưa_

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s