Đôi mắt

eyes-bw

Hà Nội, những tháng ngày người ta chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh nhau trò chuyện men nồng…

Anh lịch sự xin phép được uống riêng với tôi một ly rượu. Tất nhiên tôi vui vẻ nhận lời. Khi hai chiếc ly chạm cái cạch, cũng là lúc anh nhìn thẳng vào mắt tôi, với một giọng chân thành nhất mà tôi từng nghe : “Này em, phụ nữ biết nhiều là không tốt đâu!” Tôi sững người giây lát, nhưng cũng kịp mượn nụ cười tươi của mình để đáp lời anh : “Ơ sao anh lại nói thế?” Anh cười nhẹ : “Em lúc nào cũng nói không biết, không hiểu, nhưng đôi mắt em nói lên tất cả! Anh cũng chỉ nói vậy thôi, uống đi!” …

Đúng là ai cũng nói rằng biết nhiều là không tốt, nhưng tôi lại nghĩ càng biết nhiều càng tốt. Bởi chỉ khi biết, mới biết là nên biết hay không! Và thực ra, càng biết thì càng thấy mình dại dột, chẳng biết gì! Mọi câu chuyện đều giống như ai đó bảo với một đứa trẻ rằng đừng chạm vào lửa, sẽ bị bỏng đấy! Có đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, còn đứa trẻ tôi lại càng tò mò, càng cố cầm lấy lửa, đến khi bỏng rát, mới chịu buông…

Trước đây tôi thích nói, thích chia sẻ quan điểm, thích bày tỏ, bộc lộ suy nghĩ của mình về bất cứ vấn đề gì. Nhưng giờ tôi thường chọn cách im lặng và mỉm cười. Đặc biệt thích quan sát khi người ta đang cố diễn xuất, cố gồng mình, cố kiễng chân và cố bịa đặt. Có lẽ lâu lắm rồi tôi không cần phải đi xem múa rối là vì thế. Người ta đang múa rối ở khắp nơi…

Tôi rất thích chơi Puzzle, và có thể ngồi hàng ngày, hàng giờ chỉ để tập trung chơi, có lẽ phần cũng vì tôi may mắn có đôi mắt tốt. Puzzle là một game thú vị khi người chơi phải tìm những mảnh ghép khớp với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Cuộc sống với tôi đôi khi cũng chỉ như đang chơi puzzle. Có lúc mỏi mắt kiếm tìm, có lúc rất vô tình, có lúc lại cần phán đoán, thanh lọc, phân chia rồi kết nối. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện nghe được, cũng như mình đang có trong tay một mảnh ghép. Và biết đâu đấy những mảnh ghép đó lại khớp với nhau. Đơn giản là vậy! Đã không ít lần tôi vô tình ghép được những bức tranh hoàn chỉnh đến bất ngờ chỉ từ những mảnh ghép nhặt nhạnh ấy. Bởi thế, cũng vô tình, tôi biết được vài ba sự thật đến trần trụi, đến tận cùng, đằng sau những câu chuyện dối giả. Chúng được kể bằng những ngôn từ tưởng chừng chân thành nhất, bằng những diễn xuất đỉnh cao nhất, bằng những nụ cười ráo hoảnh nhất hay những giọt nước mắt cá sấu nhất. Những toan tính từ trứng nước, những cuộc chạy đua ghế ít, những bản hợp đồng vô giá trị, những phi vụ từ thiện bạc tỷ, những ông bụt khoác áo giấy, những con ma mặc áo cà sa, những đám ma không quan tài linh đình, những đám cưới không muốn ai chứng kiến. Tất cả tạo nên những cá thể dù được trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người tôn sùng, nhưng vẫn khiến tôi ghê sợ. Ghê sợ đến nỗi tôi chỉ dám nhìn họ bằng nửa con mắt.

Lạ thay, có những người họ cảm nhận được điều đó, cho dù đôi mắt tôi mở to.

Đúng vậy, một nửa con mắt không phải là mắt, một nửa sự thật không phải là sự thật!

Và sự thật không bao giờ che giấu được, ngay cả khi được thu bé lại chỉ bằng đôi mắt!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s