Hoàng tử bé

13503097_10157100255185574_3501592371008759172_o
Le petit prince

Hoàng tử bé của mình là một cậu bé 10 tuổi và không biết tiếng Việt. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu phớt lờ mình đi, còn mình cũng chẳng thèm vuốt ve cái sự tinh vi tinh tướng của cậu. Chẳng hiểu từ lúc nào cậu lại quay ra thân thiết với mình. Có thể vì cậu và mình giống nhau. Trước hết là ở cái tật hay đút hai tay vào túi quần, đi đâu mặt cũng vênh ngược lên, chẳng biết sợ là gì. Rồi sau đó mới khám phá ra là cả hai cùng nghịch ngợm, cùng nóng nảy, cùng dễ bị kích động, và dễ tổn thương…

Cậu coi mình là một người bạn, thậm chí còn bé nhỏ hơn cả cậu. Cậu tự cho bản thân cái nghĩa vụ chăm nom để ý đến mình, chứ không phải ngược lại. Còn mình thì mặc kệ, đôi khi còn giả vờ ngô nghê như mình chẳng biết gì thật, về cái thế giới mà cậu sinh ra, cách cả một đại dương so với thế giới của mình. Hoặc thật tình, mình cũng chẳng quan tâm! Chỉ nhớ rằng cậu là người đầu tiên quỳ xuống buộc dây giày cho mình, vì cậu nghĩ mình ngốc nghếch đến nỗi chả biết buộc cái dây giày. Mình cứ để cậu quan tâm chăm sóc, và để mình lại được bé tí tẹo, cứ như một đứa trẻ lên 10, không hơn! Mình giống như cô bé Sophie trong cuốn tiểu thuyết “Thế giới của Sophie”, cứ mãi rong ruổi hết những giấc mơ, những câu chuyện về triết học, về cuộc đời. Đúng thật, mình bé tẹo, và luôn luôn bé tẹo! Ngày xưa cái hồi mà mình còn hay ném mình vào những cuốn sách, cứ đắm chìm trong những dòng chữ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, mình thường nghĩ nếu nhân vật của cuốn này gặp nhân vật của cuốn kia thì sẽ ra sao nhỉ? Tương tự, mình đã từng nghĩ cô bé Sophie của Jostein Gaarder xứ Na Uy và cậu bé Le Petit Prince của Antoine de Saint-Exupéry bên nước Pháp sẽ là một đôi bạn thân, sẽ cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian, và khám phá cả vũ trụ nữa!

Hoàng tử bé của mình có đôi bàn tay dày, rám nắng và ấm áp. Mình thích cậu cầm lấy tay mình, dắt mình tung tăng khắp nơi, hay đơn giản chỉ là nắm tay mình trong rạp chiếu phim khi thấy mình sợ một hình ảnh nào đó. Thi thoảng bàn tay cậu lại xoa xoa lưng mình, hoặc vỗ vỗ lên vai mình tỏ vẻ trấn an mỗi khi mình tức giận điều gì đó và nói “It’s okay!” với cái giọng y như một ông cụ non. Ừ đúng vậy! It will ALWAYS be okay! Còn những lúc cậu tức giận, thì cậu khóc, khi òa lên gào thét, khi thút thít nhõng nhẽo, vẫn đơn giản chỉ là một đứa trẻ con. Và đôi khi sợ sệt nép vào mình những lúc thấy mình buồn, rồi ôm mình thật chặt, sợ mình đi mất. Đã có lúc cậu cuộn tròn vào lòng mình, hai đứa ngồi bệt trên sàn, thu lu một góc, ôm nhau khóc khan…

Nhưng mình thích nhìn cậu cười cơ. Tít cả mắt! Có lẽ cậu cũng thích nhìn mình cười, thích kể chuyện, thích trêu đùa mình. Cậu còn thích dạy mình đủ thứ trên đời, cái này phải thế này, cái kia phải thế kia, ra dáng người lớn lắm. Ấy thế mà thi thoảng vẫn hay dỗi vặt. Có lần cậu dỗi khi mình không chờ cậu ở cổng trường, mình quên mất cái hẹn với cậu. Bởi thi thoảng hai đứa vẫn tha thẩn rảo bước đến trường, hay ở trường, thư viện về. Trên con đường uốn lượn và đầy những bông hoa rực rỡ lẫn với đám cỏ trộn xanh vàng mùa hạn ấy, kiểu gì hai đứa cũng nghĩ ra đủ thứ trò chơi, nghịch ngợm. Đến nỗi có lần thì đi học muộn, trường đóng cửa, phải chui qua cái lỗ bí mật ở hàng rào mà chỉ bọn nhóc quỷ sứ trong trường mới biết, có lần thì tan trường sớm nhưng tới tận khi mặt trời sắp khuất bóng sau vùng vịnh, hai đứa mới mò về đến nhà. Nhưng mình nhớ nhất là lần cậu cầm cái lược đến trường. Hóa ra cậu cũng bắt đầu biết làm đỏm, bảo là tóc bù xù, cần chải lại tóc sau mỗi giờ ra chơi. Cậu giấu nhẹm chiếc lược trong túi quần mà túi thì bé, chiếc lược cứ lòi ra ngoài. Mình buồn cười quá, nhắc thì cậu ngượng nghịu. Rồi y như rằng đánh rơi chiếc lược trên đường, lúc chào nhau ở cổng trường mới nhận ra. Mình bảo cậu cứ vào lớp học đi, còn mình cứ đi tìm chiếc lược mãi… gần như lục tung cả quãng đường ấy mà không thấy… Ai lại đi nhặt một chiếc lược trên đường làm gì, hay chiếc lược tự biến mất, vào thế giới mà chẳng ai thuộc về…

Lần cuối cùng gặp cậu, cậu cắt tóc, chải gọn gàng, ăn mặc quá chỉnh tề so với vẻ ngoài vốn bụi bặm của cậu, cài khuy áo sơ mi đến sát tận cái cổ xinh xắn. Chỉ kịp trò chuyện mấy câu rồi cậu ôm mình một cái ôm rất chặt bằng đôi bàn tay dày, rám nắng và ấm áp… Vẫy tay chào, nhìn theo mình, còn mình lặng lẽ quay đi… Cậu không thể tiễn mình ra sân bay như đã hứa, cậu từ chối chào tạm biệt mình qua điện thoại, cứ như thể mình và cậu chưa bao giờ tạm biệt nhau. Trước đó cậu chỉ nhắn tin và gửi ảnh cho mình rằng bạn Bob trong Minions mà mình tặng cậu làm món quà chia tay, hiện đã có một gia đình ấm áp bên cạnh những bạn thú bông khác. Cứ đi đi, cậu yêu Bob và sẽ chăm sóc cho Bob. Mình vẫn cứ tin, dù đó chỉ là lời nói dối. Tất nhiên, cậu sẽ có nhiều mối quan tâm khác, nhiều sự yêu khác, vùng vẫy, suy tư trong thế giới của riêng cậu. Và rất có thể Bob đang nằm lăn lóc đâu đó trong góc tủ, hay gầm giường trong căn phòng lúc nào cũng bừa bộn của cậu. Bob không bao giờ lớn lên, còn cậu sẽ lớn, rất nhanh. Nhưng hoàng tử bé của mình sẽ không bao giờ lớn, vì hoàng tử bé chỉ sống trong kí ức của mình, như Peter Pan sống trong xứ sở Neverland…

Viết cho những ngày vui đùa và buồn chán cùng hoàng tử bé… Hoàng tử bé chẳng đọc được đâu vì như đã nói, cậu không biết tiếng Việt. Có thể một ngày nào đó, biết đâu đấy, hoàng tử bé sẽ học tiếng Việt…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s