Tháng 5

hoa_phuong1

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ một khoảnh khắc…

Khoảnh khắc ấy, khi mình đặt chiếc điện thoại xuống và nhìn qua khung cửa kính ô tô, một khoảng trời đỏ rực chạy dọc cùng mình bên kia đường. Hoa phượng kìa! Hàng phượng vĩ chạy dài ven sông Tô Lịch – cái sông mà nếu bây giờ vua Lý Thái Tổ có sống lại cũng chẳng thể đi thuyền dạo chơi…

Mùa hoa tháng 5 cháy rực phượng đỏ…

Bỗng nhớ đến câu hát của chị Giáng Sol trong bài “Hà Nội 12 mùa hoa” mà mình mê mẩn! Kỳ lạ thay, chưa bao giờ hình ảnh hoa phượng lại lạ lẫm với mình đến thế! Đẹp quá! Mình ngắm đến ngác ngơ… Mãi mới hiểu, hoá ra là vì năm ngoái mình chạy trốn cả một mùa hè Hà Nội đến nửa vòng Trái Đất! Và hoá ra là cả tháng nay mình đi qua con đường này nhiều lần mà chẳng buồn ngước lên ngắm nhìn! Hoá ra, cứ lên xe là mình bận chúi mũi vào chiếc điện thoại, bé tí tẹo mà như nắm giữ cả thế giới! Mình bận ngụp lặn vào biển thông tin cuồn cuộn sóng, bận đắm chìm vào những dòng text, email, và chơi vơi trong những cuộc alo chẳng vội được đâu… Gia đình, bạn bè, công việc và cả những lời yêu thương xanh rêu cứ bao bọc lấy mình như một cái bình thuỷ tinh và chẳng biết tự bao giờ mình biến thành con cá quẩn quanh ở đó! Một cái bình thuỷ tinh! Thật ngốc nghếch! Đó không phải là chỗ của mình! Mình hiểu mình, rằng một con cá như mình thà vùng vẫy, giành giật sự sống và cuối cùng chết queo ở sông Tô Lịch kia, chứ không thể lượn lờ trong cái bình thuỷ tinh! Thế nhưng, vào thời điểm nhất định, con cá cũng cần sống trong môi trường ảo tưởng! Biết đâu đấy, sẽ tốt hơn cho con cá…

Cũng lâu rồi mình không viết cái gì cho ra hồn! Của mình! Vì cái hồn mình bây giờ chính mình cũng không rõ nó như thế nào nữa! Là mình, nhưng không còn là mình nữa… Nó đã chuyển đổi và mình cần vẽ lại nó bằng tâm trí tĩnh lặng. Thực ra, làm việc gì cũng có thể nghĩ đến việc khác, kể cả làm tình, chứ riêng việc vẽ thì không! Khi vẽ, tâm trí chỉ tập trung nghĩ về bức tranh mình đang vẽ. Người khác vẽ ra tranh, mình vẽ ra chữ! Sẽ vẽ dần… Chưa ai vội cả, mình cũng không cần vội…

Người ta hay bảo hoa phượng đỏ rực, vậy mà thế quái nào mình lại nhìn hoa phượng ra màu cam, chắc do ánh nắng vàng ruộm hạ xuống những chùm hoa ấy! Ừ hạ xuống rồi! Cái nóng tràn vào từng nhịp thở hối hả, đôi khi ngột ngạt như hấp hối của người Hà Nội! Người ta hay bảo tiếng ve kêu râm ran, vậy mà thế quái nào mình lại thấy đàn ve cạnh nhà cứ ngày đêm kêu rả rích! Còn những cơn mưa mùa hạ bây giờ chẳng buồn rả rích nữa, mà kêu gào rên xiết nghe đến nao lòng…

Viết cho ngày cuối tháng 5…

Mình khe khẽ hát…

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha-noi-12-mua-hoa-cover-nmbt.EW1fbMSXaIhx.html

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s