Bạn Hà Nội

photo.PNG

Hà Nội mùa nồm, thời tiết cứ nóng lạnh đỏng đảnh như những cơn giận dỗi của các cặp đôi mới yêu nhau. Thi thoảng vài cơn mưa lại lộp bộp ngã xuống đất như chứng tỏ sự tồn tại của mình để mọi người đỡ quên mất mưa. Mưa cứ sợ vớ vẩn thế chứ chả ai quên mưa bao giờ. Đường phố thời buổi này có cảm giác như giờ nào cũng tấp nập, cũng ồn ã. Người thì thích ra đường để tránh không khí ngột ngạt ẩm ướt trong nhà, người thì phải ra đường vì công việc vì bộn bề lo toan, người thì ra đường như một thói quen. Lâu lâu mình mới được ngồi sau xe máy của bạn rong ruổi qua những con phố Hà Nội. Mình luôn nghĩ Hà Nội là một người bạn của mình – một người bạn linh hồn. Bởi vậy, nếu lang thang một mình, cũng như mình đang đi chơi cùng với một người bạn. Còn giờ là đang đi chơi cùng hai người bạn. Lúc ấy trời mưa. Những hạt mưa lất phất, nhỏ li ti của tháng Ba – tháng cuối cùng của mùa xuân, cứ mơn man trên mặt mình. Mát lạnh! Cái cảm giác hứng mưa lúc đi xe máy khác hẳn với lúc tản bộ. Gió tạt ngang, luồn thốc mang mưa vào tận ngóc ngách của cơ thể. Đúng lúc đi tới, mải ngó bên này là lễ hội hoa anh đào ở tượng đài Lý Thái Tổ, bên kia là cái Hồ Gươm mịt mù chẳng nhìn rõ Tháp Rùa đâu cả, rồi chợt nhớ ra là mình đang buộc tóc, ngốc thế! Liền cởi ngay cái chun buộc tóc ra, để tóc mình tự do bay nhảy đùa nghịch với gió, với mưa. Bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên vẫy vẫy mình. Một cô bé xinh xắn đang ngồi trong xe ô tô tự dưng nở một nụ cười rất tươi và vẫy tay với mình. Thực ra lúc đó mình cũng chẳng biết là có phải cô bé vẫy mình không, nhưng mình cứ vẫy lại. Mình còn hỏi bạn là có quen cô bé đó không, sao tự dưng cô bé đó lại vẫy vẫy thế. Bạn mình trêu là cô bé thấy bạn đẹp trai nên vẫy chứ không phải vẫy mình đâu. Mình cười hì hì, kệ chứ! Chiếc xe ô tô dượt lên, cô bé lại đang vẫy mình kìa! Kì lạ thật đấy, mình không thể nhận ra cô bé là ai, có quen biết mình không, hoặc có thật là cô bé vẫy tay chào mình không, nhưng thực sự, cuộc sống của mình hay lắm, và cứ gặp những điều đáng yêu như thế! Ước gì mình được bé tẹo như cô bé kia! Ước thế thấy khó quá, lại ước thôi quay trở lại thời sinh viên đi học vậy! Ước vậy mà lại hay! Một lát sau, sà vào quán cùng mấy bạn thời sinh viên uống vài cốc bia, chuyện trò hàn huyên, ôn lại kỷ niệm cũ có, mới có! Thế mới thấy, bạn bè chẳng bao giờ xa nhau được, dù chuyện gì xảy ra đi nữa! Những người bạn đã cùng mình đi qua năm tháng học trò, chẳng cần biết chuyện riêng tư hay công việc, vẫn yêu quý nhau, thấu hiểu nhau! “Đã là bạn, cốt lõi luôn là bạn! Người ta thật khó để tự dưng có bạn tốt!” Nhớ đến câu nói của anh – một người đã sớm từ giã cõi trần thế, mình lại nâng cốc, miệng nhủ thầm lần này là để uống cho anh, cho những lần chúng ta uống cùng nhau!

Những cơn gió lại vô tình, những chiếc lá lại lìa cành, chỉ có những con người biết trân quý tình bạn bên trên mọi cám dỗ của cuộc sống mới còn ngồi lại với nhau, mới còn tồn tại mãi mãi trong nhau mà thôi!

Gió vô tình thật, mình lại sốt rồi…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s