Sợ

fullsizeoutput_3

Em giấu nỗi sợ trong đôi mắt sáng
Toả ánh rạng ngời bao bọc viên ngọc đen
Ngẩng mặt lên thủ thỉ với trời
Kệ vạt nắng vắt chéo mình bỏng rát

Chẳng sợ những cơn đau da thịt
Chẳng sợ kẻ cười thầm ném đá sau lưng
Chẳng sợ đêm trắng ôm trọn ngày dài
Chẳng sợ mùi hôi tanh của bùn lầy cỏ rác

Nhưng lại sợ…

Sợ cánh chim đang bay bỗng mỏi
Sợ mưa dày che lấp con đường xa
Sợ phía tây đám mây buông cầu lửa
Sợ chiều tà cắt xéo chốn thân quen

Sợ môi mỏng tang cất lời ráo hoảnh
Sợ bàn tay trơn tuột buông lơi
Sợ gót chân quay bước ngược bóng người
Sợ lý trí đặt nhầm trong trái tim thổn thức

Sợ gió rít mang đêm về đen thẳm
Sợ đám lá cây ngã quỵ lìa cành
Sợ áo bông chẳng bao giờ đủ ấm
Sợ cái lạnh tâm hồn xâm chiếm mạch máu nóng ran

Sợ ngày mai chẳng bao giờ đến
Sợ quá khứ vỗ về những kỷ niệm trong veo
Sợ hôm nay thẫn thờ vô cảm
Sợ sắc tình phai nhạt màu thời gian…

_Hà Nội, 06.2014, ngẫu hứng trước cơn giông_

Bình luận về bài viết này