Người đẹp và Đại gia – P2

Cartoon-painted-beauty-vector-material-6-47827

Sau 5 năm, bạn có muốn nghe tiếp câu chuyện Người Đẹp – Đại Gia của tôi không?

Hoặc tôi giả vờ như bạn muốn nghe tiếp, để tôi tiếp tục kể nhé!

https://nguyenmienbienthuy.wordpress.com/2014/08/30/nguoi-dep-va-dai-gia-p1/   _Phần 1_

Trước khi kể tiếp, tôi lại mượn câu cũ “Có một điều rất đơn giản giải thích cho tất cả những gì khó hiểu mà bạn có thể gặp phải khi đọc những dòng sau đây. Đó là TÔI ĐANG TẬP LÀM NHÀ VĂN!”

Và nhắc lại định nghĩa về “Người Đẹp của tôi” là những cô gái chân dài, có nhan sắc nhg có kiến thức, ăn học đàng hoàng. Người Đẹp của tôi thuộc thế hệ 8x, không ai cao dưới 1m70. Và yên tâm đi, Người Đẹp của tôi k chỉ có tôi hay vài chục người công nhận mà có tới hàng chục triệu người công nhận, đều có danh hiệu trong một vài cuộc thi sắc đẹp.

5 năm – có quá nhiều sự đổi thay. Ngay cả chính bản thân tôi cũng có những sự thay đổi đáng kể. Một trong số đó là cách hành văn của tôi. Nếu như trước đây, tôi tưởng rằng cảm nhận của tôi là đúng, rằng tôi tự tin với cả 2 chỉ số IQ & EQ của mình, nhưng giờ đây, tôi lại không quan tâm lắm đến những điều này, tôi quan tâm nhiều hơn đến những thứ giản dị trong hàng tỷ thứ phù du phù phiếm hiện hữu trên đời, và chỉ có những thứ giản dị mới mang lại nhiều cảm xúc cho tôi…

Trở lại câu chuyện về “những người đẹp của tôi”. Có một điều cần phải nói rằng, họ không còn là của tôi nữa. Với tôi, họ là những nàng công chúa của những câu chuyện cổ tích xa xăm lâu lắm rồi. Bởi tôi không giống họ. Bởi tôi không còn hiểu họ nữa. Bởi tôi đã tự bước sang một con đường khác, không còn chung đường với họ, không còn nghe những câu chuyện từ chính khóe miệng xinh xắn của họ. Ở trên con đường của riêng tôi, thi thoảng tôi gặp những người nói về họ, thi thoảng tôi thấy họ đi cắt ngang con đường tôi đi, và thi thoảng tôi thấy bóng họ thấp thoáng ở những con đường gần đó. Tôi chỉ đơn giản mỉm cười và chúc phúc cho họ.

Còn bây giờ, quay trở lại với số phận của những người đẹp trong câu chuyện của tôi nhé!

Người đẹp thứ nhất cuối cùng cũng đã đặt một dấu chấm lớn cho những cuộc tình nhỏ, bởi có một tình yêu lớn, một hình hài bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong nàng. Nàng quyết định lên xe hoa với người cha của đứa trẻ. Có vẻ như đó là cách tốt nhất để nàng mở ra một trang mới trong cuộc sống của nàng. Trước đó nàng cũng đã tự đặt dấu chấm hết cho tình bạn của nàng và tôi, khi tôi phát hiện ra nàng đã nói dối tôi. Nàng đã tự giết chết tình bạn của nàng và tôi bằng một nhát dao vô hình. Nàng ơi, tôi những tưởng nàng thừa thông minh để hiểu sự lựa chọn một người vào một vị trí công việc không phụ thuộc vào việc chân nàng dài hơn chân người khác, hay nàng khéo léo hơn người khác. Trong công việc, quan trọng nhất luôn là sự phù hợp, cùng với năng lực và khả năng. Nhát dao vô hình ấy không hề khiến tôi đau đớn, đơn giản là tôi chỉ thất vọng về nàng – người mà tôi từng đánh giá cao. Một phần cũng là do tôi tự chuốc lấy, bởi tôi đã từng được một người bạn của tôi và là bạn cũ của nàng cảnh báo, nhưng tôi muốn mình tự trải nghiệm. Và quả thực, phải cảm ơn nàng đã cho tôi một bài học lớn rằng người ta có thể thay đổi rất nhanh vì lợi ích cá nhân. Tôi có lòng tự trọng cao đến nỗi, tôi không bao giờ nhận một công việc mà người khác nghĩ là tôi lấy mất của họ. Tôi sẵn sàng tặng họ và chính họ chứng minh rằng họ là người có phù hợp hay không. Tôi là người biết tạo cơ hội và biết tạo ra nhiều sự lựa chọn cho chính mình, nên tôi luôn hào phóng trong việc tặng cơ hội cho người khác. Bởi có lựa chọn, có cơ hội là chưa đủ, mà cần phải biết nắm lấy và tỏa sáng. Cũng bởi vậy, tôi hơi tiếc khi cơ hội mà tôi tặng cho ai đó bị phung phí. Tuy nhiên, cuộc đời là vậy. Không có gì quá ngạc nhiên! Còn nàng bây giờ với một cuộc sống kín đáo hơn cùng gia đình riêng của mình cũng không khiến tôi ngạc nhiên. Một người chồng tuy không phải là Đại Gia, nhưng bất chấp sự phản đối của gia đình để thương yêu nàng, cùng những đứa trẻ đáng yêu cứ lần lượt nối tiếp nhau chào đời. Tôi chúc nàng đủ khôn ngoan và tỉnh táo để gìn giữ một gia đình yên ấm, hạnh phúc!

Người đẹp thứ hai hóa ra không để tôi phải chờ đợi câu trả lời mà tôi đã đoán trước từ lâu. Nàng nhanh chóng chia tay cuộc tình mà nàng cho là Hợp Lý kia, và sau đó đã không tiếc lời chê trách người nàng đã từng gắn bó. Nhưng chừng ấy trải nghiệm, chừng ấy bài học vẫn chưa thể khiến nàng dừng bước. Nàng lại tiếp tục ra chợ, hay vào siêu thị để mua thịt lợn, cả những loại thịt lợn ngoại nhập. Vẫn vậy… Vẫn những hạnh phúc, vẫn những bàng hoàng, vẫn những đớn đau, vẫn những chai sạn trong nàng. Và tôi cũng vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh nàng để lắng nghe những câu chuyện của nàng. Thậm chí, tôi còn không biết tự bao giờ mình trở thành trợ lý bất đắc dĩ của nàng. Mỗi khi nàng ở xa, mà đúng dịp nào đó, nàng lại nhờ tôi chuẩn bị quà như đúng ý nàng để tặng cho Đại Gia của nàng, hay thậm chí là con của người ta. Tôi chăm chút cho những món quà đó còn hơn cả bản thân mình và tôi còn giữ ý đến nỗi tôi không bao giờ trực tiếp đưa quà mà luôn nhờ dịch vụ chuyển quà. Lúc đầu tôi làm vì tôi yêu thương nàng, sau dần, tôi cảm thấy nàng đang phải gồng mình để tốt với một người chưa tốt. Tôi khuyên nàng dừng lại. Có ai hiểu nàng như tôi không nhỉ? Tôi luôn đối tốt với nàng, tôn trọng nàng. Vậy mà nàng ơi, chỉ vì ai hay vì cái gì mà đã khiến nàng ráo hoảnh trả lời tôi rằng nàng đã lâu rồi không gặp lại người đó nữa, trong khi ngay từ hôm trước tôi đã được biết nàng bỏ hẹn với tôi để đi gặp người ta và nói rằng nàng sẽ ghen đấy, sẽ không chấp nhận người ta dành tình cảm cho tôi đâu đấy. Để làm gì hả nàng? Tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ tới điều đó đâu nàng ạ! Tôi không thiếu lưạ chọn, không đủ kinh nghiệm và không thừa thời gian cho những mối tình tay ba. Và quan trọng hơn cả là tôi chẳng bao giờ có hứng thú với các Đại Gia. Nếu nàng không còn tin tôi, vậy thì tôi không còn lý do nào để tin nàng nữa. Tôi lặng lẽ rời xa nàng. Tôi từ chối trả lời bất kì câu hỏi của ai đó về nàng. Vậy mà tôi được biết nàng lại sẵn sàng nói về tôi ngay cả khi người ta không hỏi và cũng không muốn nghe. Nàng tự lý giải rằng tôi đã thay đổi, khác xưa nhiều. Cũng đúng, tôi thay đổi ít nhiều và một trong những thay đổi đó là tôi nhận ra rằng thực ra nàng và tôi chưa bao giờ giống nhau. Ngay cả khi nàng và tôi cùng là người cá tính, nhưng mỗi cá tính lại khác nhau. Khi đã biết là khác nhau, hãy tôn trọng sự khác biệt, nàng nhé! Nàng hãy vẫn cứ ưa thích những thứ cao sang, còn tôi đơn giản chỉ thích những điều giản dị. Nàng hãy cứ đi con đường của nàng, hãy giữ cái tâm trong sáng của nàng mà tôi đã từng yêu quý, và cũng hãy nhớ rằng nếu trên con đường của nàng có sỏi đá, nàng hãy ném chúng đi thật xa, nhưng đừng vô tình ném sang con đường của người khác nhé! Bởi tôi cũng giống như mọi người, đều có con đường của riêng mình, đã có đủ sỏi đá rồi và đang cố gắng trải hoa hồng…

Người đẹp thứ ba có một đám cưới đẹp. nhìn nàng trong chiếc váy cưới tôi hạnh phúc thay nàng. Sau này, nhìn đứa con kháu khỉnh của nàng như một thiên thần đáng yêu. Tôi mừng cho nàng lắm! Nàng vắng bóng một thời gian để chăm con mọn. Rồi nàng trở lại showbiz thận trọng hơn cùng người chồng đã bớt Đại Gia vì khủng hoảng kinh tế. Riêng về nàng, tôi không có gì để nói thêm! Cho dù tôi không thiếu những thông tin về nàng. Nhưng tôi tin nàng đủ khôn khéo để biết tự làm mới bản thân và thu phục lòng người. Tôi chỉ chúc nàng mạnh mẽ nếu chẳng may có biến cố đến với nàng thôi! Nàng nhé!

Để kết thúc cho câu chuyện Người Đẹp – Đại Gia lần này, tôi lại trở lại câu hỏi :

Phải chăng các người đẹp và các đại gia đều đeo mặt nạ vô hình mà ngay chính họ cũng không biết?

Và đến bây giờ, tôi mới thấy câu hỏi cách đây 5 năm của tôi mới ngây ngô làm sao!

Bởi đến bây giờ, tôi đã có một câu trả lời hoàn hảo : Họ biết chứ! Nhưng họ vẫn đeo!

Ah uh cũng phải, cuộc đời này là một sân khấu, con người ta là diễn viên và cần phải đeo mặt nạ! Nhưng đôi khi, cái mặt nạ nó quyền năng đến nỗi có thể biến thành mặt thật lúc nào không hay biết! Xét cho cùng, một mối quan hệ xây dựng trên sắc đẹp và tiền bạc rồi thì cũng theo cuồng phong bay mất! Chỉ có sự chân thành mới đọng lại thôi!

Ai mang sắc nước hương trời

Để cho lắm kẻ nửa cười nửa chê

Ai ôm tiền bạc đề huề

Để cho lắm kẻ nửa chê nửa cười

Sắc hương theo gió bay rồi

Tiền vung quá trán, bạc vôi trắng trời…

Chỉ là một góc nhỏ, rất nhỏ về Người Đẹp – Đại Gia mà tôi biết! Dù sao, tôi vẫn cảm ơn họ, rất nhiều, về những bài học mà bây giờ tôi đang ngẫm lại và mỉm cười…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s