Người đẹp và Đại gia – P1

Cartoon-beauty-silhouette-03-vector-material-47799

Cách đây 5 năm, tôi có viết một bài có tựa đề “Người đẹp và Đại gia” ở blog cũ. Bài viết được nhiều người đón nhận và gửi những phản hồi tích cực tới tôi. Tôi muốn đăng lại bài này và cũng là để…viết tiếp những câu chuyện còn dang dở…

Có một điều rất đơn giản giải thích cho tất cả những gì khó hiểu mà bạn có thể gặp phải khi đọc những dòng sau đây. Đó là TÔI ĐANG TẬP LÀM NHÀ VĂN!

(Bút sa thì gà có thể chết, nên rào trước để k bị kiện, mà nếu có bị kiện thì luật sư cũng cãi được)

Đây là câu chuyện tôi đã từng viết và để dở dang vì k biết phải viết như thế nào, cũng vì sợ có thể gây ra sự khó chịu cho một cơ số người. Nhưng chả hiểu sao, một hôm ngồi vu vơ, tôi lại cảm thấy có một dòng suối đang róc rách chảy trong não, còn tay thì cứ nhoay nhoáy cụ thể hóa dòng suối ấy trên bàn phím. Nếu những gì tôi viết làm họ bị tổn thương, thì tôi hy vọng là họ sẽ nghĩ đến câu này “Chỉ những người thực sự quan tâm đến bạn một cách vô tư, mới nói cho bạn biết sự thật”. Tôi k sợ họ giận, chỉ sợ họ k chấp nhận sự thật. Tôi biết bạn k muốn mất thời gian, nhg nếu đọc đến đây mà bạn vẫn muốn đọc tiếp, thì hãy làm điều này. Bây giờ, bạn hãy nhìn lại đầu đề một lần nữa, hít một hơi thật sâu và chắc chắn là bạn có một khoảng thời gian k bị làm phiền, vì tôi mong bạn sẵn sàng để bắt đầu bước vào câu chuyện của tôi.

 

Người Đẹp – Đại Gia! Hai từ này rất quyến rũ, rất quyền uy, rất đẹp. Nhg khi đi với nhau, thì người ta có thể tin vào sự tồn tại của công thức Đẹp + Đẹp = Xấu! Xung quanh tôi có biết bao nhiêu Người Đẹp và Đại Gia. Nhưng tôi chỉ xin được lựa chọn những nhân vật tiêu biểu nhất để chia sẻ với các bạn về những câu chuyện của họ – những câu chuyện đã thực sự khiến tôi phải lắng nghe và học hỏi được rất nhiều điều. Có thể trong hoàn cảnh đó tôi k hành động như người đẹp của tôi, vì tôi k phải cô ấy, nhg xét cho cùng, đó đáng là những bài học cho tôi, cho bạn, dù chúng ta có thể k phải là người đẹp. Nhg trc khi tôi dắt bạn bước vào câu chuyện Người Đẹp – Đại Gia, tôi cần làm rõ 2 khái niệm này, tất nhiên, theo quan điểm của tôi. Người Đẹp của tôi là những cô gái chân dài, có nhan sắc nhg có kiến thức, ăn học đàng hoàng. Người Đẹp của tôi thuộc thế hệ 8x, không ai cao dưới 1m70. Và yên tâm đi, Người Đẹp của tôi k chỉ có tôi hay vài chục người công nhận mà có tới hàng chục triệu người công nhận, đều có danh hiệu trong một vài cuộc thi sắc đẹp. Còn Đại Gia là những người đàn ông giàu có, có tài sản kếch xù, là tỉ phú VND, và tất nhiên họ thuộc thế hệ Trước 8x, bởi đơn giản là 8x thì chưa đủ tầm làm Đại Gia, hiếm lắm 8x chỉ có Tiểu Gia hoặc Thiếu Gia thôi (ở thời điểm viết bài này là như vậy, nhưng giờ đã vài năm trôi qua, đã có những Đại Gia 8x rồi nhỉ?🙂. Giờ thì bạn hãy tạm chấp nhận định nghĩa của tôi về Người Đẹp – Đại Gia nhé, vì chỉ như thế bạn mới hiểu và gần gũi hơn với nhân vật trong câu chuyện của tôi. Tôi bắt đầu kể chuyện đây…

 

Người đẹp thứ nhất của tôi có vẻ đẹp của một business woman – thông minh, sang trọng, kiêu ngạo, khó gần. Nhg thực ra nàng có tính cách của một con mèo, ưa nũng nịu, vuốt ve. Đó cũng là lý do khiến k phải ai cũng chiều được bản tính con mèo trong nàng. Cho nên cứ đều đặn, nửa năm nàng lại thay người yêu một lần. Nhg nàng yêu thực sự, nàng chưa bao giờ lợi dụng và lừa dối cả. Khi yêu nàng chỉ yêu một mà thôi. Những chàng trai của nàng đều là Đại Gia. Nghĩ cũng phải, k là Đại Gia thì chiều nàng sao nổi. Có một điều rất thú vị là nàng yêu rất say đắm. Nàng quên hết mọi thứ xung quanh. Nàng quên cả bạn bè – những người mà trước đó nàng yêu quý hết lòng. Với nàng, chàng của nàng là tất cả. Mà đã là tất cả tức là nàng k muốn chia sẻ chàng với ai cả. Chàng chỉ là của một mình nàng thôi. Có thể giải thik cho điều này nếu bạn nghĩ nàng là một con mèo, bởi tính sở hữu của một con mèo rất cao. Trong khi một Đại Gia thì không bao giờ thik bị sở hữu, đơn giản vì chàng là đại gia, chàng quen sở hữu hơn là bị sở hữu. Một vài Đại Gia lướt qua trang nhật ký tình ái của nàng. Điển hình như có chàng Đại Gia nọ, do k chịu được mà tự rút lui, âu cũng là do chàng tự cảm thấy xung quanh chàng còn quá nhiều bông hoa hồng, tội gì k thưởng thức. Còn chàng đại gia kia thì ranh mãnh hơn, lấy độc trị độc, những tưởng sắp thu phục được nàng đến nơi, sắp đưa nàng về dinh rồi đặt vào trong tủ kính đến nơi. Ai ngờ, con mèo bất kham trong nàng trỗi dậy. Nàng phải là bà hoàng chứ k phải là búp bê trong tủ kính, hay làm đồ trang sức cho chàng đại gia lôi đi kéo lại khắp chốn bàn tiệc, phục vụ cho mục đích công việc của chàng. Và thế là lại thêm một dấu chấm được đặt cho cuộc tình người đẹp thứ nhất của tôi. Nhưng chấm chưa phải là hết. Nàng tiếp tục đi tìm kiếm những chữ in hoa khác mở đầu cho một câu chuyện tình mới, mặc dù nàng thừa thông minh để hiểu rằng sẽ còn một vài dấu chấm nữa mới tới lúc nàng lên xe hoa…

 

Người đẹp thứ hai của tôi có một vẻ đẹp cá tính, k lẫn vào đâu được. Nàng luôn nổi bật ở mọi nơi, cho dù nơi đó có nhan nhản người đẹp đi chăng nữa. Nàng tự tin, quyến rũ không chỉ bởi dáng vẻ mà còn cả cách nói chuyện, giao tiếp qua giọng nói dễ nghe, dễ cảm. Đàn bà đẹp thì tất lẽ dĩ ngẫu là đa tình. Huống chi nàng có vẻ đẹp rất đàn bà. Kể cả lúc nàng là thiếu nữ, cũng chẳng ai gọi nàng là cô gái đẹp hay phụ nữ đẹp, bởi nàng luôn là Người Đàn Bà Đẹp. Trải qua bao cung bậc thăng trầm của tình yêu, nàng dần hoàn thiện bản thân… thành một con người thực dụng. Trước đây, nàng cũng yêu hết mình, k hề tính toán, tất nhiên là vì nàng tự tin và nàng làm ra tiền chả kém gì “bọn” đàn ông. Sự tự tin ấy đã vô tình làm tổn thương nàng. Nàng bị phản bội mà k hay biết. Nàng quay ra căm hận, rồi khi vết thương đã lành, nàng yêu thận trọng hơn…

Nàng gặp gỡ đại gia nhiều như người ta ra chợ gặp hàng thịt lợn. K phải hàng thịt lợn nào cũng ngon, nhg thứ nhất là nàng k thể nếm tất cả hàng thịt lợn ngoài chợ, thứ hai là nàng k thể cảm nhận bằng mắt thường đâu là thịt lợn ngon, cho nên đôi lúc nàng dính phải thịt lợn quá đát. Bên cạnh yếu tố đen đủi đó, thì cũng phải công nhận rằng chính sự “nhờn thịt lợn” đã làm nàng nhạy bén hơn trong việc lựa chọn thịt lợn.

 

(E hèm, bạn có thể nghĩ là tôi hơi thô thiển khi đang bàn chuyện Người đẹp – Đại gia lại cho chuyện thịt lợn vào. Nên tôi cũng phải xin mở ngoặc luôn là bạn hãy chịu khó động não một chút xem vì sao tôi lại chọn hình ảnh này trong khi bộ não giàu trí tưởng tượng của tôi có vô số những hình ảnh đẹp đẽ, long lanh, đắt giá khác, chậc, thế nhá, tiếp tục nhá :D)

 

Cũng phải nói thêm về chuyện ra chợ mua thịt lợn. Xét cho cùng thì chả biết thế nào là tốt nhất đúng k? Có thể hàng thịt lợn này ngon nhưng đắt, hàng kia kém ngon hơn 1 tí xíu thôi nhg giá cả lại phải chăng. Chọn hàng nào thì còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Tóm lại là chả có hàng thịt lợn nào vừa rẻ vừa ngon mà k có chất độc hại cả. Nên cuối cùng vẫn sẽ chọn đc 1 hàng mà mình thấy ưng ý nhất với mình. Đó là lý do có hàng thịt lợn đông khách, có hàng vắng khách, nhg chả có hàng nào là Không có khách cả.

 

Quay trở lại với Người Đàn Bà Đẹp của tôi. Cuối cùng nàng cũng chọn được 1 đại gia. Cho dù nàng tự cho đó là 1 cái duyên, là 1 sự tình cờ đưa đẩy tình yêu đôi lứa, cho dù cả 2 đều k ngờ đc là họ yêu nhau nhiều đến thế, thì vẫn có một thực tế rất trần trụi rằng chàng có vợ – có tiền, nàng k chồng nhg có tình. Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nên nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề. Đừng nhìn một cách khắt khe, đừng coi đó là sự đổi chác. Hãy nhìn một cách thoáng đãng hơn, đó là sự có đi có lại rất hợp tình hợp lý. Bởi có 1 điều chắc chắn rằng họ đã rất yêu nhau… Tôi hiểu nàng, hiểu tình yêu của nàng. Nhg tôi đg băn khoăn rằng câu chuyện tình Hợp Lý này sẽ đi đến đâu, hỡi người đẹp của tôi? Tôi biết nàng cũng đg đặt một dấu hỏi như tôi. Và câu trả lời cũng chỉ có nàng mới tìm ra đc. Vì thế, tôi sẽ đợi để biết câu trả lời…

 

Người đẹp thứ ba của tôi có một vẻ đẹp dễ đi vào lòng người. Nhg nàng lại có một khuyết điểm là quá cầu toàn. Đó là nguồn gốc của mọi sự rắc rối đến với nàng. Cầu toàn nên dễ đổi thay. Tôi k phủ nhận cầu toàn là tốt, là chu đáo, là biết nghĩ trước nghĩ sau. Nhg cuộc đời này đâu có ai biết đc chữ Ngờ. Nàng tất nhiên k phải ngoại lệ. Nàng nhanh chóng chia tay cuộc tình 5 năm để đến với 1 cuộc tình mới mẻ với Đại Gia. Cũng là điều dễ hiểu. Trc đây nàng còn quá trẻ, việc yêu và bị đóng đinh với tình yêu thời cắp sách trong sáng khiến nàng k thể dứt nổi vỏ bọc. Nàng thay người yêu, thay luôn cả con người nàng – toàn bộ phần bên ngoài và gần nửa phần bên trong. Đến đây, lại phải lạm bàn một chút. Theo bạn thì bên ngoài là gì? Bên trong là gì? Cứ tưởng tượng đi nhé! Cả quá trình ấy có thể ví như một bông lúa đang e ấp, bình dị (dù muốn ăn nhưng chưa ăn đc) biến thành hạt gạo trắng ngần (dù chưa muốn ăn thì vẫn phải ăn). Nếu như trc đây nàng k dám mặc đồ hơi mát mẻ một chút vì k thấy tự tin thì giờ đây nàng thừa tự tin để mặc những bộ đồ mát mẻ hơn thế. Nếu như trước đây, nàng coi chuyện nhận quà của người khác là điều đáng phải xem xét kĩ lưỡng thì giờ đây nàng vô tư đón nhận những thứ xa xỉ mà nàng tự cho là xứng với nàng. Xét cho cùng, con người có ai là k thay đổi đâu? Nhg có 2 vấn đề cần phải đặt câu hỏi. Một là thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực? Hai là đối với mỗi người, đâu là tích cực đâu là tiêu cực? Có thể, cái bạn nghĩ là tiêu cực, với người khác là tích cực, và ngược lại. Nàng có thể nghĩ là nàng đang hạnh phúc. Tôi vui khi thấy nàng cười một cách hạnh phúc, nhg rất tiếc, tôi nghi ngờ sự hạnh phúc đó. Nàng đang diễn tốt một vở kịch tồi mà nàng đủ thông minh để biết trước hồi kết.

 

Những câu chuyện Người đẹp – Đại gia thì nhiều vô kể, tai nghe mắt thấy có, thêu dệt cũng có, mà chuyện dở khóc dở cười thì nhiều vô kể. Tỉ dụ như chuyện với niềm khao khát có được ngôi hậu, có người đẹp đã ngủ nhầm với đại gia rởm. Mà vấn đề là gi gỉ gì gi cái khỉ gì của đại gia cũng là đồ đi thuê. Thuê ở quái đâu ra nhỉ? Từ 4 bánh đến quần áo hàng hiệu đồ xịn toàn là đồ đi thuê. Dịch vụ thuê mướn không ngờ là phát triển đến vậy. Nhân câu chuyện này, các người đẹp và người chưa đẹp lắm cũng vẫn nên cảnh giác với Hàng giả kém chất lượng nhá! Chả biết đường nào mà lần đâu!

 

Dù biết câu chuyện nào cũng có hồi kết, đơn giản vì người trong cuộc luôn muốn đặt dấu chấm hết. Nhg thông thường thì người kể chuyện k thik đặt dấu chấm hết. Với tôi, tôi thik đặt những dấu khác, tùy theo cảm hứng. Có thể là dấu chấm than, dấu 3 chấm…Trong trường hợp này, tôi muốn đặt một dấu chấm hỏi.

 

Phải chăng các người đẹp và các đại gia đều đeo mặt nạ vô hình mà ngay chính họ cũng k biết?…

(Còn nữa)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s