Mưa ngâu

mua

Tháng Bảy âm lịch, thời tiết cứ âm u vì những câu chuyện xưa cũ. Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ sau cả năm trời. Chiếc cầu Ô Thước đen lúc nhúc những con quạ, bắc ngang sông Ngân. Dưới hạ giới, những cô hồn vẩn vơ gốc cây, góc phố…

Và mưa ngâu…

Những cơn mưa chẳng dai dẳng, mà cứ ngắt quãng, kéo lê ngày này sang ngày khác. Mưa lại được tô điểm thêm cả những làn khói nghi ngút, mờ ảo bởi người ta đốt vàng mã. Thứ mùi của nước, của lửa quyện vào nhau, khiến cho bất kì khứu giác nào cũng phải nhăn nhó. Buổi chiều lúc này, giờ chẳng còn biết là của mùa hạ hay mùa thu nữa, cứ dở dở ương ương như chính những con người đang ngồi thẫn thờ ngắm mưa. Một góc phòng trên tầng cao với hai bên tường là cửa kính. Bỗng nhận ra mưa mỗi bên một khác. Bên này, mưa rơi thẳng thướm, còn bên kia, mưa vạt chéo bởi gió. Nhắm mắt lại và để cả hai tai lắng nghe, hóa ra ở hai bên tiếng mưa rơi khác nhau. Và cũng hóa ra, tạo hoá ban tặng con người những hai cái tai, mà sao nhiều người lại chỉ dùng có một…

Cuộc sống quá nhiều hỗn độn và nuốt trọn thời gian trôi tuột xuống cổ họng vốn khô khốc vì vô cảm. Con người ta chẳng có lúc nào để nhìn lại chính mình, huống chi là ngắm đời. Đường phố phía dưới ướt nhẹp, nổi bật lên đủ thứ sắc màu của những chiếc áo mưa. Một bóng áo trắng học sinh đạp xe thoăn thoắt rẽ ngang dòng người xuôi ngược. Ngoài đó chắc hẳn ồn ào lắm, còn ở đây, hai bức tường gạch với hai bức tường kính này im ắng lạ thường. Chẳng có gì ngoài tiếng mưa…

Một lúc sau, gió đổi chiều, nửa bên này mưa lại bẻ cong mình vắt chéo, còn bên kia, mưa ép mình đứng thẳng. Con người ta cũng vậy, đôi khi chỉ vì một cơn gió mà đổi thay. Cũng chẳng thể trách được. Chứng kiến cuộc sống này, với bao chuyển biến. Nhìn ngắm những con người này, với bao thay đổi. Vẫn biết không có gì bất biến. Vẫn biết đôi khi sự thay đổi còn cố tình được tạo ra bởi những lý do cả có nghĩa và vô nghĩa. Vẫn biết và vẫn biết… Thế nhưng, vẫn muốn nhìn thấy những vạt mưa hòa làm một, cùng chảy theo phương thẳng đứng hay cùng cắt chéo ô cửa sổ.

Bởi gió cũng đến lúc mệt nhoài, chẳng bao giờ thổi mãi đâu…

Người ta hay vô tình, chẳng chịu gọi tên những cơn mưa, chẳng chịu để ý rằng những cơn mưa rất khác nhau. Cứ thấy mưa là bảo kìa mưa đấy, ngay cả khi biết thừa mưa ấy cũng có tên! Đến nỗi mà cứ phải có ai đó viết hẳn bài hát, bài thơ, chỉ để nhận diện mưa…

Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu, búp non trên cành thành lá biếc…

Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió…

Và cơn mưa cũng sẽ tan đi… Như nó vẫn vậy…. Chẳng cần phải đợi một ngày nắng, vì chắc chắn ngày nắng sẽ tới…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s