Lại viết…

5-Important-Things-You-Cant-Ignore-in-Your-Academic-Writing

Xin chào các độc giả của tôi!

Các bạn có còn nhớ tôi không nhỉ? Phần lớn là không! Số ít chắc là có đấy! Dạo gần đây, càng ngày tôi càng may mắn được gặp gỡ một số độc giả đáng yêu của tôi. Họ chủ động hoặc tình cờ gặp tôi và hỏi tôi rằng tại sao dạo này tôi không viết nữa…

Tôi hỏi họ muốn tôi viết gì. Họ bảo rằng họ không biết, viết gì cũng được, hãy cứ như viết như trước đây tôi hay viết, hãy viết ra cảm xúc của riêng tôi, để họ được đọc chúng, được cảm cái cảm của tôi, phiêu cái phiêu của tôi và để cho chính họ. Đôi khi tôi vô tình viết thay cho họ, trải lòng thay cho họ mà tôi không hề hay biết…

Hàng ngày, dòng chảy của suy nghĩ, của ý tưởng, của cảm xúc vẫn cứ róc rách trong đầu tôi. Đáng lẽ thông thường chúng sẽ chuyển qua các dây thần kinh dẫn tới miệng, nếu tôi không nói ra thì chúng lại tiếp tục chạy theo các dây thần kinh khác tới bàn tay và cụ thể chúng lên bàn phím. Thế nhưng, dạo gần đây, bằng một cách nào đó, khi chúng dừng lại ở miệng, tôi lại nuốt chửng chúng xuống cổ họng… Đôi khi trơn tuột, đôi khi uất nghẹn…

Nói đến sự nghẹn, tôi nhớ cách đây không lâu, tôi ngồi trò chuyện với một chị khuyết tật, trước ống kính máy quay trong một chương trình về kỹ năng sống cho giới trẻ về sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Nghe câu chuyện không may mắn của chị qua giọng nói ban đầu thủ thỉ, sau đó là nghẹn ngào, nhìn khuôn mặt chị buồn bã, nhưng đôi mắt chị trong veo và rơm rớm, tôi cũng đã gần như không kiểm soát được cảm xúc. Lúc ấy, tôi không còn và cũng không muốn là người dẫn chương trình, hay người phỏng vấn nhân vật nữa. Tôi cũng không còn ý thức được rằng tôi đã trở thành một người bạn tâm giao của chị tự bao giờ, lắng nghe chị tâm sự, đồng cảm với chị. Bản thân chị cũng bất ngờ khi từ một người ít nói lại có thể chia sẻ với tôi nhiều đến vậy. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu trong chị như một cái lò xo đẩy bật hết ra. Chị kể chị đã vượt qua cái chết như thế nào, chị sống trong sự tủi hổ, sự kỳ thị, thậm chí bị trêu chọc, đánh mắng như thế nào, chỉ vì chị không lành lặn như bao người khác, rồi chị vượt qua, vững vàng, lấy lại sự tự tin thế nào, hoàn thành việc học tập thế nào và hiện tại chị đã ổn định cuộc sống, và có một công việc hữu ích – trở thành người tư vấn tâm lý qua điện thoại. Đây không phải là một chương trình trực tiếp mà tôi buộc phải kiểm soát thời lượng bằng cách cắt ngang câu chuyện của chị, và đây cũng không phải là chương trình nói về một nhân vật, nên câu chuyện dài của cá nhân chị có thể bị cắt gọt, hay không xuất hiện trên sóng vì thời lượng, vì mục đích cộng đồng của chương trình. Nhưng điều quan trọng là trong quãng thời gian ấy, khoảnh khắc ấy, chị và tôi được trải nghiệm cùng nhau. Kết thúc chương trình, tôi nắm tay chị, đỡ chị đứng dậy trên đôi chân tật nguyền, bước ra khỏi trường quay, như hai người bạn đã quen nhau từ lâu lắm. Tôi thật sự ngưỡng mộ và khâm phục một người khuyết tật như chị. Bỗng dưng tôi lại nhận ra rằng trong thế giới của những con người lành lặn bề ngoài, vẫn thường hiển hiện sự khuyết tật về tâm hồn. Tôi cũng cần chăm sóc cho tâm hồn tôi, và biết đâu đấy tôi lại có thể giúp phần nào đó cho tâm hồn của người khác. Bởi công việc của tôi và cả cuộc sống của tôi cứ vô tư đẩy tôi đến với những con người và những câu chuyện thú vị như vậy đấy!

 

Tôi là người có cảm xúc tốt, và một trí nhớ tồi. Khi tôi bắt được cảm xúc, có thể vì cuộc sống vội vã, bộn bề, và có lúc mệt nhoài của mình, mà tôi quên mất việc ghi lại những cảm xúc ấy. Tôi ước gì mình đủ sức để ghi lại những điều tôi mắt thấy tai nghe, những thứ tôi trải nghiệm. Tiếc thay, tôi cũng như bao người khác, bị dòng chảy của cuộc sống cuốn trôi mất…

 

Tôi không phải là người nghệ sĩ biết chơi đàn dương cầm. Nhưng tôi ước điều đó. Ước muốn của tôi tham lam và lười biếng đến nỗi mà…mỗi khi tôi sải dài những ngón tay lên bàn phím máy tính, tôi lại cứ có cảm giác là tôi đang chơi đàn. Và lạ kỳ thay, dòng chữ cứ thế tuôn ra, cứ như những giai điệu âm thanh bật lên từ những phím đàn. Cũng bởi vậy, tôi vẫn viết.

May mắn có những người vẫn đợi chờ những dòng tôi viết. Họ có thể ngưỡng mộ tôi, thậm chí có thể yêu tôi, chỉ vì tôi viết. Nhưng cũng may mắn thay, tôi viết không vì danh lợi, không vì ai mộng mơ, không vì cái gì phù phiếm. Tôi viết cho chính tôi, cho cảm xúc bình dị của tôi.

Và một lần nữa, như thường lệ, cảm ơn đã đọc và quan tâm!

Tôi xin hứa, tôi còn thở, tôi còn đi, tôi vẫn còn viết…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

2 thoughts on “Lại viết…

  1. Đọc 1 lần, 2 lần… Tôi thấy rất nhiều cảm xúc. Dường như những điều đó đã thật sự đi qua nhiều năm rồi nay lại ùa về. Xin được cảm ơn những dòng bộc bạch của bạn.

  2. trí nhờ tồi sẽ đem lại nhiều cảm xúc hơn thì phải bà chị già ạ🙂 so với chuyện chi li trong câu chuyện, em vẫn thích được lảm nhảm bằng câu chữ hơn! ^^ hóng bài mới của chị!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s