Tương đối & Tuyệt đối

17009-stock-photo-man-eyes-soul-iris

Vào một ngày mà cái lạnh chỉ là tương đối, còn ánh nắng chói chang tuyệt đối nuốt chửng đôi mắt, và xuyên thủng tâm trí rỗng tuếch. Ký ức của tôi bị chính tôi làm phiền…

1.

–       Ê chúc mừng sinh nhật!

–       Thế thôi à? Quà đâu?

–       Quà con khỉ! Bận làm việc, lấy đâu ra quà!

–       Tặng cái gì tinh thần cũng được!

Chả lẽ lúc đó tôi lại bảo anh đừng nhìn tôi, vì nếu nhìn lâu nữa, tôi sẽ tặng anh một món quà sinh nhật đặc biệt. Đó cũng là điều duy nhất mà tôi khát khao làm với anh – đặt một nụ hôn lên đôi mắt đẹp tuyệt trần của anh! Có một sự mâu thuẫn rằng nếu xẻ nát trái tim tôi cũng không tìm được chút yêu nào dành cho anh, nhưng tôi lại yêu đôi mắt anh đến kỳ lạ!

2.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy anh chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt nâu, sáng, và rất thật. Cái thật đến trong veo, mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi có cảm giác rằng cho dù anh nói dối, hay anh làm gì đó khác với chính anh, thì đôi mắt kia cũng không thể khác được.

Có lần đến lượt sinh nhật tôi, tôi đã bảo anh móc mắt ra tặng tôi! Nghe thật kinh dị! Tất nhiên, chẳng thể thực hiện phi vụ móc mắt, cũng như nụ hôn vào mắt kia!

Lần khác ngồi café, tôi chống cằm nhìn vào mắt anh, rồi lại hất hàm hỏi :

–       Ê có cái gì là tuyệt đối không nhỉ?

–       Làm quái gì có! Tất cả chỉ là tương đối thôi!

–       Thế có cái gì tự mình cho là tuyệt đối và mình tin vào nó không?

–       Ừm, cái đó thì có thể!

Và thế là đôi mắt ấy dành trọn sự tin tưởng tuyệt đối của tôi! Cũng bởi hàng ngày hàng giờ, thậm chí hàng phút hàng giây, niềm tin của con người ta cứ bị gặm nhấm một cách kì lạ trong cái xã hội đảo điên đủ mọi loài này. Có lẽ vậy, tôi cần ít nhất một thứ để tin tưởng tuyệt đối, cũng để giữ cho niềm tin của tôi được sống!

Tôi vốn nóng tính. Thế nhưng, bất kể khi nào ngọn lửa trong tôi bùng cháy và sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ tôi gặp phải, lại đều có thể lụi tàn và dập tắt, nếu gặp đúng cái hồ nước yên bình, tĩnh lặng trong đôi mắt anh! Có lúc ngang bướng và ích kỷ, tôi cố tình ném cả ngọn lửa rừng rực vào chính giữa cái hồ ấy, cứ để cho nó cháy hết đi là xong! Chẳng ai bị ảnh hưởng, hay phải hứng chịu, ngoài anh!

3.

–       Ê lớn rồi sao cứ phải vật vã, suy nghĩ nhiều thế nhờ?

–       Càng lớn càng vật vã thôi!

–       Việc đếch gì phải thế! Muốn làm gì thì cứ làm! Sợ quái gì! Đúng sai tự chịu trách nhiệm là được!

–       Nếu ai cũng có khả năng muốn làm gì thì làm, thì nói làm quái gì!

Buồn cười thật! Cuộc sống vốn đã hỗn mang và là món lẩu thập cẩm chính hiệu, với nguyên liệu gồm những thứ quá phức tạp trộn lẫn! Người ta hàng ngày buộc phải ăn uống cái thứ nước lẩu đó và than thở về nó, mà sao không chịu tự mình nêm nếm cho vừa miệng, hợp với khẩu vị của mình! Người ta lại cứ phải gồng mình mà sống, hay cố suy nghĩ như thể mình nghĩ ra được lối thoát, để rồi cứ buông xuôi mặc kệ, mà chẳng dám làm điều mình mong muốn! Người ta cứ sợ phá vỡ thứ gì đó, thậm chí đếch biết thứ đó là gì! Bi kịch hơn, người ta không dám phá vỡ những thói quen hay những thứ mà mình không còn thích nữa! Bởi cứ nghĩ phá vỡ là thiệt hại rồi! Nếu vậy, mọi thứ, kể cả trừu tượng nhất như tâm hồn, đều cũ rích, và chả bao giờ có gì gọi là Mới! Đấy là tôi nghĩ, nói vậy! Hoặc anh cũng nghĩ vậy nhưng không bao giờ dám nói vậy!

4.

Một chiều nọ, những chiếc lá ròn rụm thả mình tơi tả trên hè phố. Anh gặp tôi ở quán café ven đường. Tôi hơi nhăn mặt bởi hơi rượu nồng gắt phả vào làn gió, xâm chiếm lấy không khí trong lành của tôi.

–       Anh xin lỗi vì đã hẹn em rồi, mà lại vừa phải uống rượu! Thế cũng tốt! Có rượu anh mới dám gặp và nói chuyện với em!

Những lời nói như thanh âm xô bồ của cuộc sống phức tạp. Bát, đũa, thìa, muỗng lại va nhau choanh choách, khuấy loạn cả cái nồi lẩu thập cẩm lổn nhổn chán ngắt ấy. Mọi thứ rồi cũng hòa tan. Và trong khi anh tiếp tục nói, tôi chỉ còn nghe thấy một bản nhạc nhẹ trong quán café của buổi chiều tà…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-t-Write-Me-Off-Hugh-Grant/IW6WAEEZ.html

Từng sợi gân và mạch máu của anh đập mạnh như chực trào ra khỏi lớp da sạm đen màu nắng cháy.  Mặt anh đỏ gay và đôi mắt cũng gay đỏ. Có chút nước đang ứ đọng trong đôi mắt anh. Tôi quay đi nhìn ra hướng khác, vì sợ nhìn thấy có giọt nước nào đó rớt trên khuôn mặt anh. Nhưng có vẻ như tôi “lo bò trắng răng”. Bằng một nỗ lực phi thường hay một sự kỳ diệu nào đó, không có một giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt đẹp ấy cả. Thay vào đó là một sự ráo hoảnh! Đôi mắt anh dần khô khốc, như một cái hồ bị ai đó rút hết nước. Hay đơn giản chỉ vì vài cơn gió vô tình ngang qua cũng đã đủ làm khô mắt anh, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng lúc đó, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh… Chẳng còn đặc biệt nữa, chẳng còn đẹp đẽ nữa…

Tôi mỉm cười. Ừ nhỉ, có vẻ như chẳng có gì là tuyệt đối thật! Mọi thứ đều là tương đối và đều có thể thay đổi theo thời gian.

Thời gian quả là có một sức mạnh khủng khiếp và vô hình!!!

Kể từ đó, tôi đã không còn nhớ nổi hình ảnh của đôi mắt đẹp ngày nào.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn tin vào sự tuyệt đối, ở đâu đó thôi, trong cuộc sống tương đối này…
P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s