Ngày xửa ngày xưa

Once-Upon-A-Time-writing-22074099-450-300

Trong số tất cả những câu chuyện cổ tích bắt đầu từ “Ngày xửa ngày xưa”, tôi thích nhất là câu chuyện Cinderella – Cô nàng Lọ Lem. Một câu chuyện quá quen thuộc đến nỗi không cần phải kể lại, nhưng ít nhất có thể tóm tắt lại. Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đã phải rất vất vả lao động, và bỗng dưng một ngày may mắn được ban cho những điều kỳ diệu. Thế nhưng, cô lại mắc sai lầm khi mải vô tư hồn nhiên đắm chìm trong sự kỳ diệu cùng những thứ xa hoa lộng lẫy, mà bỏ quên mất thời gian và  việc cần phải làm. Cô vội vàng chạy trốn, lỡ làm rớt chiếc giầy thủy tinh long lanh mà không dễ vỡ. Để rồi chính chiếc giầy ấy đã giúp Hoàng tử tìm thấy cô và cô đã có được hạnh phúc của mình.

Tôi nghe ở đâu đó, cũng có những câu chuyện phiên bản mới thời hiện đại…

1. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái đến tuổi mười tám đôi mươi như một đóa hoa nở rộ. Biết bao chàng trai săn đón, biết bao lời mời gọi. Lạ lùng thay, lời mời cô được nhận nhiều nhất là làm cô dâu… quảng cáo cho những studio chụp ảnh cưới, hay những tiệm áo cưới. Cũng bởi một lẽ cô sở hữu cái miệng xinh xắn cùng một nụ cười hạnh phúc – thứ mà bất kì cô dâu nào khi chụp ảnh cưới đều muốn thể hiện. Công việc quá đơn giản là chỉ cần cô mặc một chiếc váy cưới trắng muốt và cười thật tươi. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cô từ chối, đến chính cô cũng phải ngại. Trong suy nghĩ hồn nhiên của cô, chiếc váy cưới trắng muốt không đơn giản chỉ là thời trang, mà nó có một ý nghĩa to lớn, thiêng liêng nào đó. Cô muốn rằng khi cô mặc chiếc váy cưới đó, cô phải được đứng cạnh chính người đàn ông mình yêu thương, chứ không phải là một anh người mẫu. Ngay cả khi, người ta bảo nhất quyết là không có mẫu nam, chỉ cần cô chụp một mình. Cô lại mong muốn rằng cái cảm giác lần đầu tiên được mặc váy cưới không phải là lúc chỉ chụp hình làm mẫu, mà thực sự là cô đang hướng tới một sự kiện trọng đại của cuộc đời. Vì tất cả những ước muốn màu trắng tinh khôi kia, cô đã giữ khoảnh khắc ấy cho tương lai. Cũng chính bởi vậy mà cô tự nhủ mình không thể gật đầu với bất kì người đàn ông nào đã từng chụp ảnh cưới, hay đã từng có đám cưới, cho dù người ta có yêu thương cô đến đâu. Trong cô luôn có một niềm kiêu hãnh, dù có thể chỉ là vớ vẩn.

Thế nhưng, cuộc đời rõ ràng không chỉ là màu trắng. Cuộc đời còn có màu đen, và muôn vàn sắc màu khác…

2. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái không biết đến hai chữ “chờ đợi”, bởi chỉ có người khác đợi cô, chứ chưa bao giờ cô phải đợi ai. Nếu tới giờ hẹn, đến mà chưa thấy ai là cô sẽ bỏ về, hoặc nếu được báo trước là phải đợi, cứ quá 10 phút đợi thì cô cũng tự động bỏ về. Cuộc sống năng động cùng các mối quan hệ đầy ứ của cô hầu như không cho cô thói quen hay bất kì cơ hội nào phải chờ đợi ai hay ngồi một mình ở nơi công cộng. Cô luôn thấy phí thời gian khi phải chờ đợi không cần thiết. Với cô, sống là không chờ đợi, nên nếu phải chờ đợi, cô thấy mình có thể chết dần chết mòn, hoặc sẽ bốc hỏa rồi bốc hơi mà tan biến mất.

Rồi đến một ngày, cô buộc phải chờ đợi một người phải giải quyết sự cố công việc, rồi lao ra đường, vừa len lỏi giữa dòng người tắc nghẹt, vừa phải nhắn tin gọi điện giữ cô ngồi lại chỗ hẹn, chỉ mong gặp cô sau bao ngày xa cách. Tính ra cô ngồi đó một mình trong gần hai tiếng đồng hồ, tại một quán café ngoài trời lãng mạn nhìn ra hồ. Xung quanh toàn người là người, kín bàn, kín chỗ. Có vài chàng trai đến hỏi cô xin ngồi cùng. Có hai đóa hồng được lấy từ lọ hoa trên bàn, lần lượt được gửi đến cô, với những cái vẫy tay, những nụ cười thân thiện. Cô không cảm thấy vui sướng gì khi được quan tâm như vậy. Trong cô chỉ thấy có một ngọn lửa cháy dần lên, nóng hừng hực, chỉ chực nổ tung, rồi sau đó có thứ gì dâng lên dập tắt ngọn lửa ấy, khiến cô như rơi vào một hố đen vũ trụ. Đó là nỗi sợ hãi khi phải chờ đợi! Rồi người đó cũng đến giải thoát cho cô khỏi sự ngột ngạt và cơn khó thở trong suốt gần một tiếng đồng hồ kinh khủng ấy, bằng một nụ hôn ngọt ngào dành cho cô và lời cảm ơn tới những đóa hồng cùng những chàng trai đã quan tâm đến cô trước đó. Thế nhưng, cô vẫn bực tức đưa ra án phạt người đã khiến cô phải ngồi đợi…

3. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái bị mắc một căn bệnh nan y. Cô luôn thấy sự sợ hãi chờ đợi như là một thứ bệnh kinh khủng cần cô phải chữa trị. Và rằng cuộc sống xét cho cùng, không tránh khỏi những lúc chờ đợi. Cô quyết định đọc sách tập thiền. Thiền là một cách để cô quên đi ngọn lửa chực sôi sục trong lòng bất cứ lúc nào, quên đi cả những cuồn cuộn ào ạt của dòng chảy cuộc sống. Rồi may mắn là cô có một cơ hội tốt để tập thiền. Lần đó, cô có một cái hẹn công việc, mà người ta hẹn cô cả tháng trời hết lần này đến lần khác chưa có duyên gặp. Hôm đó là ngày chốt hẹn. Đúng giờ cô đến nơi thấy báo lùi giờ hẹn, họ đang trên đường tới. Cô bình tĩnh ngồi xuống, gọi một tách café và bắt đầu tập thiền. Gần một tiếng đồng hồ sau, người ta đến nơi xin lỗi rối rít, còn cô nhẹ nhàng mỉm cười nói không sao. Cuộc trao đổi công việc diễn ra tốt đẹp.

Cô đã tự mình chữa được căn bệnh nan ý đó. Cô học được cách chờ đợi mà không sợ hãi, không nóng nảy, không thất vọng, không nhàm chán.

Thế rồi lại đến một ngày, cô bỗng nhận ra rằng cô đã coi sự chờ đợi nhẹ như lông hồng đến mức cô luôn mỉm cười và bỏ qua tất cả những sự chờ đợi mà cô trải qua, với tất cả những con người lỡ hẹn mà cô gặp. Cô đều để sự chờ đợi trôi tuột đi cùng những lời xin lỗi của họ, hay thậm chí còn chẳng có lời xin lỗi nào. Cô quá vị tha, quá bao dung, thậm chí quá hờ hững với chính cảm xúc của mình. Cô quên mất một điều rằng có những sự chờ đợi là cần thiết, có những sự chờ đợi vô ích, thậm chí bị lạm dụng một cách thái quá. Người ta không còn biết xin lỗi khi cô cứ chờ đợi và cứ mỉm cười. Cô phải học thêm một kỹ năng mới để dung hòa lại. Cần phải biết chờ đợi vừa đủ để cho người khác thấy có lỗi và sửa sai.

3. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái không biết trân trọng những gì mình đang có và hay mơ mộng về những điều mình không có. Rồi đến một ngày, cô thu hẹp lại tất cả các mối quan hệ xã hội. Nhìn lại bản thân và bó mình trong vài ba mối quan hệ thân thiết nhất. Thậm chí có lúc cô gạt bỏ tất cả những mối quan hệ, những sự quan tâm quanh mình. Một cậu bạn nhớ cô điên cuồng, cả tháng trời nhắn tin gọi điện liên tục để gặp cô, nhưng cô từ chối chỉ vì… ngại mưa. Một anh chàng đắm mình trong quán bar cùng đám thanh niên vui vẻ, năn nỉ cô ghé chơi, nhưng cô cũng từ chối, chỉ vì… cô không muốn nghe nhạc. Một người đàn ông trầm ngâm ngồi đốt từng điếu thuốc, nhâm nhi từng ly rượu và hạ mình xin cô quay trở về, nhưng cô vẫn cất bước ra đi, chỉ vì… cô không thấy thoải mái. Cô sửa soạn cho một cuộc hẹn hò với những mong muốn về một tương lai tươi sáng. Kỳ lạ thay, vào lúc mà cô từ chối những người trân trọng cô, yêu mến cô, cô lại nhận một lời lỡ hẹn của người khác. Cô bỗng nhận ra cô đặt nhầm chỗ giữa sự tôn trọng và sự phũ phàng.  Cô đã lỡ phũ phàng với những người quan tâm đến cô. Cô đã lỡ đặt niềm tin và hy vọng nhầm chỗ. Cô quyết định lưạ chọn cách không lấy lại, không hối tiếc những gì đã lỡ.

Cô vốn là một học sinh tốt ở trường học, nhưng lại là cô học trò quá tệ ở trường đời bởi chính sự vô tư hồn nhiên của một cô gái cho đến giờ vẫn chưa chịu trưởng thành. Chắc chắn rằng cô sẽ làm lại và học lại những bài học đáng lẽ đã được học xong, để không còn phải kể bất kì câu chuyện nào bằng câu mở đầu “Ngày xửa ngày xưa…”

Có thể là muộn, nhưng muộn còn hơn không!

Hà Nội một ngày mưa đi qua, để lại những dấu mưa…

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dau-mua-tui-hat.LAJ5nfmTZeLG.html

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

One thought on “Ngày xửa ngày xưa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s