Đau đáu

Loneliness_by_mehrdadart4

Từ bé tới giờ tôi mới chỉ biết tới cảm giác đau. Hồi đi học dưới mái trường XHCN, tôi có đọc thấy từ “đau đáu” trong sách giáo khoa. Mặc dù tra từ điển Tiếng Việt thì cũng có vẻ dễ hiểu, nhưng chẳng mấy khi dùng đến từ này. Thực sự là tôi vẫn chưa hiểu nổi. Đã đau, sao lại đau đáu? Nghĩa nhẹ hơn hay nặng hơn từ “đau”?

Bất hạnh thay, đến bây giờ, tôi đã cảm nhận thế nào là đau đáu.

Mấy ngày qua, có biết bao nhiêu chuyện xoay quanh sự ra đi đầy thương tiếc của vị đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Từ Hà Nội cho đến Quảng Bình, những dòng người đứng lặng câm tiễn biệt trên từng tuyến phố Cụ đi qua. Những tuyến phố còn lại, ở chỗ nào đó có tivi từ nhà dân, góc chợ, đến đường xá có màn hình tivi lớn hay showroom tivi, đang chiếu hình trực tiếp từ nơi có Cụ, mọi người qua đường cũng đều dành chút thời gian đứng lại theo dõi. Đủ để thấy người xứng đáng, làm điều xứng đáng, sẽ nhận được những thứ xứng đáng.

Gia đình tôi cũng hòa vào không khí tang thương ấy. Mẹ tôi hầu như chẳng bỏ sót thông tin nào liên quan trên tivi. Bố tôi – một cựu chiến binh đã thực hiện được tâm nguyện vào được lễ tang để viếng người đã khuất. Còn tôi vốn là người không biết thể hiện tình cảm theo cách thông thường, chỉ biết loanh quanh rồi ngồi bệt trên vỉa hè, thẫn thờ nhìn ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu vào một đêm hoa sữa thơm nồng, rồi hôm sau thắp lên bàn thờ nhà mình một nén nhang vái vọng. Mỗi người dân có sự khác biệt, cách riêng để bày tỏ lòng thành kính với vong linh của một nhân cách vĩ đại. Có cách là đúng, có cách là sai, có cách hay, cách chưa được hay. Xét cho cùng, có thành tâm mới mong an tâm.

Trong sự tĩnh lặng và lắng đọng của những ngày ảm đạm ấy, có biết bao nhiêu chuyện lùm xùm bủa vây xung quanh. Từ cá nhân đến tổ chức, từ nhà nước đến tư nhân, từ văn hóa đến chính trị… Nhiều đến nỗi giờ tôi không nhớ nổi, thậm chí không muốn nhớ đến, bởi mọi thứ đều trôi tuồn tuột theo thời gian. Tôi chỉ kịp nhận ra rằng… Những thứ cấp nhà nước đều là thứ xa xỉ phẩm, bóng loáng mà chưa chắc đã kiểm chứng được giá trị thật. Chỉ có những thứ cấp nhân dân mới là chân thật nhất, giản dị nhất mà lại chẳng tiền nào mua nổi. Có một Quốc tang cấp nhân dân trong cái mác của cấp nhà nước cũng không sao. Cụ đi thanh thản với lòng thành kính của hàng triệu người là tốt rồi! Thời nay, không có ai được như vậy cả! Một thời đại anh hùng đã kết thúc. Chỉ còn lại thời đại của ai đó, cái gì đó cũng chẳng biết nữa, mà nếu có thời đại anh hùng tiếp theo, hy vọng thế hệ tôi còn sống để được vinh dự chứng kiến.

Lại nói về sự khác biệt. Mỗi người có một cách suy nghĩ, bộc lộ và hành động khác nhau trước những diễn biến của cuộc sống xung quanh. Có người chọn cách đấu tranh. Có người chọn cách thờ ơ. Có người lại thỏa hiệp bằng những thú vui tao nhã như cầm – kì – thi – họa, hoặc hiện đại hơn là tập gym, đạp xe, hay tán chuyện trên bàn nhậu… Nhậu quán sang hay nhậu vỉa hè, cũng đều là tìm đến thứ chất cồn gây hưng phấn, làm quên đi hoặc bớt đi phần nào cảm giác bất lực. Nhậu có thể khiến người ta nôn ra được những cục uẩn ức trong bụng, hay đơn giản là khiến người ta chìm sâu vào một giấc ngủ dịu êm. Hoành tráng hơn, có người sau khi nếm đu đủ mùi vùi dập của cuộc đời, đã quyết định leo thang chính trị, để có thể ngồi lên đầu kẻ khác, với lời tuyên bố : “Nếu tự cho mình là tử tế, xứng đáng thì hãy làm lãnh đạo đi, đừng ngồi đó thở than, rồi để kẻ khác thiếu tử tế lãnh đạo.” Ồ nói đúng quá! Nhưng tôi và chắc kha khá người không đủ dũng cảm như vậy! Tôi chúc những con người đang cố gắng leo thang kia, đủ mạnh và vững để leo được hết cái thang mà có thể họ chưa ước chừng được độ dài!

Và cũng trong chính những ngày thu quá đỗi ngào ngạt mùi hoa sữa này, đầu óc tôi được nhồi một đống thông tin đến mụ mị cả đi! Một mớ bòng bong đến mức mà tôi tin là bộ vi xử lý của tôi đã bị nghẽn mạch, nhiễu thông tin! Chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện cá nhân cứ thi nhau chồng lên những lớp lang mới. Đó là mảng tâm trí, còn mảng tâm hồn, cảm xúc của tôi thì như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Ngột ngạt mà chẳng thể vỡ òa! Đó là lý do mà dạo này tôi hầu như lúc nào cũng thấy người như đang say, mất tập trung, kém phương hướng, mặc dù mặt vẫn cố tươi tỉnh, miệng vẫn cười nói huyên thuyên, thậm chí chẳng nhớ nổi tay mình đang cầm cây bút mà mắt cứ đi tìm cây bút ấy.

Mấy ngày vừa rồi, thi thoảng nước mắt tôi lại cứ tự nhiên rơi xuống. Chúng rơi một cách lặng lẽ, chảy thượt, thậm chí có những giọt đọng lại trong mắt, chẳng thể nào rơi. Còn những tiếng nấc bị tôi nuốt nghẹn vào trong. Tôi bỗng nhận ra, thay vì giải quyết dòng chảy ứ trong tuyến lệ một cách ồn ào, nức nở như trước đây, thì giờ tôi đã biết khóc theo kiểu người lớn. Khóc không thành tiếng!

Đã mấy lần tôi đặt tay lên bàn phím để định viết cái gì đó, diễn giải thứ tâm trí và tâm trạng của mình, để giải tỏa mớ bùng nhùng đó, nhưng tôi lại đóng máy lại. Cũng đơn giản như khi tôi muốn uống một cốc nước chanh mát lạnh để giải tỏa cơn khát. Để hợp với khẩu vị bản thân, tôi không mua thứ ở bên ngoài, hay thưởng thức khẩu vị của người khác, mà tự mình pha một cốc cho riêng mình. Tôi bỏ thìa đường ngọt lịm vào cốc nước chanh chua chát, đợi cho đường lắng xuống đáy cốc, rồi mới lấy thìa khuấy loãng lên, sau đó là thêm chút đá mát lạnh và uống ực một hơi cho thật đã! Phải có thời gian để mọi thứ lắng xuống và hòa tan…

Với tôi, ngày và đêm không khác nhau cho lắm! Bởi nếu tôi đang sống trong màn đêm buông xuống, thì ít nhất có một nửa thế giới đang hân hoan với ánh sáng ban ngày, và ngược lại. Trái Đất vốn tròn, tự quay quanh chính nó trong khi vẫn cùng những hành tinh khác quay quanh trung tâm của vũ trụ – Mặt Trời. Tôi chỉ phân biệt cuộc sống của tôi lúc thức và ngủ. Khi tôi ngủ là tôi không kết nối với thế giới bên ngoài. Khi tôi thức, dù là đêm hay ngày, tôi vẫn có thể liên lạc với phần còn lại của thế giới. Hóa ra, không chỉ có những người Việt đang sống trên quê hương mới quan tâm đến nước nhà. Còn có rất nhiều người Việt xa xứ vẫn hướng về Tổ quốc. Tất cả đều có chung một niềm “đau đáu”. Có những người sau khi đã cống hiến nhiệt huyết tuổi trẻ cho những cơ quan nhà nước công quyền, đã lưạ chọn cách rời xa quê hương, như để tránh né những lo toan chán chường luôn thường trực hay những bất mãn không đáng có ở xã hội Việt Nam. Chính họ vẫn hàng ngày theo dõi tin tức bằng tiếng mẹ đẻ. Họ có thể may mắn hơn những người ở trong nước, nhưng họ vẫn hiểu và thương hai từ “đồng bào”, “dân tộc”. Những người bạn của tôi đã không ít lần khuyên tôi ra nước ngoài một thời gian học tập và sinh sống, hoặc kiếm cớ để tạm xa rời những thứ chưa được ưng ý ở đây. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe họ. Tôi vẫn như bao dân thường áo vải ở lại đây và tiếp tục chứng kiến công cuộc mới, thời đại mới lạ lẫm của mảnh đất hình chữ S này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến những lời khuyên đó. Vậy mà chưa đợi tôi nghĩ lâu, tôi được nghe bạn kể chuyện bị mất đồ ở bển, chỉ vì lòng tốt giúp người. Ở nơi công cộng của một trong những nền văn minh hàng đầu thế giới, một người cao tuổi đánh rơi tiền xu, một vài người thờ ơ, một vài người cúi xuống nhặt giúp. Trong lúc đó, kẻ gian đã lấy mất đồ của những người có lòng tốt kia. Tôi bỗng nhớ lại cách đây không lâu, tôi cũng bị mất đồ ngay trên đường phố đông người ở Việt Nam. Dù là sự sơ sẩy cá nhân hay tội phạm có tổ chức thì vẫn phản ánh một sự thật đau đớn giữa đồng loại, con người với nhau.

Ồ hóa ra, nơi văn minh hay lạc hậu cũng có nhiều điểm chung! Ở đâu cũng vậy cả, cũng có người tốt kẻ xấu, cũng muôn hình vạn trạng cả thôi! Chi bằng gắng tĩnh tâm và tập cho mình những thói quen tốt! Ở đâu cũng có thể có tiêu cực cả, vậy đành trang bị cho mình đôi mắt tích cực thôi!

Còn với nỗi đau đáu của tôi ư?

Đêm… Có một chuỗi âm thanh rào rạt dội vào khung cửa sổ phòng tôi, bị o ép, rên siết, khiến tôi nghĩ là có một cơn mưa vừa ập xuống. Tôi cố gắng nghe kĩ hơn để xem có chắc là mưa không. Ồ không phải, đó chỉ là vài chiếc xe lao nhanh vội vã trên đường! Vào khoảnh khắc này, sau những chuỗi ngày quá nhiều cảm xúc đan xen, tôi cầu mong một cơn mưa xối xả, rửa sạch, cuốn trôi hết bụi bặm dơ bẩn, và cả niềm đau đáu đáng ghét kia, để sáng hôm sau mọi thứ đều sạch bong, sáng loáng và tươi mát.

Tiếc thay, những ngày này, Hà Nội không hứng nổi giọt mưa nào, vẫn cứ nắng hanh hao…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s