Thu ố vàng

MuaThuHaNoi_8d912

 

Có vẻ như thu chợt về, mặc kệ người đời có quan tâm hay không! Hình như là sau vài cơn mưa cuối hè, mây rủ nắng vắt mình sang thu…

Từ đầu năm đến giờ, người ta vẫn cứ day đi day lại câu hát “một năm kinh tế buồn” hay bài “Hoang mang style” vui nhộn, mà chẳng nhộn vui chút nào. Đa số đều ngán ngẩm rủ nhau đi chơi hoặc tăng gia sản xuất kinh tế hộ gia đình. Cô bạn tôi cũng nằm trong số đó. Cô mở một trang bán đồ cũ qua mạng, rồi hò hét tôi dọn đồ xem có gì hay ho mang cô xử lý hết. Tôi bật cười. Thôi thì vừa giúp bạn vừa giúp mình. Sắp chuyển mùa, tôi cũng muốn thu dọn tủ quần áo đã chật chội, vì bị tôi nhồi nhét quá nhiều thứ không cần thiết. May mắn được một ngày nghỉ trong chuỗi ngày kín lịch làm việc, tôi quyết định không đi chơi xả hơi, mà ở nhà dọn đồ. Hì hụi lục lọi, cào bới, chẳng mấy chốc mà căn phòng của tôi ngổn ngang đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng… Bỗng nổi bật lên đám màu sắc bung xòe ấy là một gam màu nhàn nhạt. Tôi cúi xuống nhặt lên. Một chiếc khăn tay đã hoen ố…

Cỗ máy thời gian vụt đưa tôi quay trở lại ngày hôm ấy…

Một ngày mùa thu, như thường lệ, Hà Nội khoác lên mình một chiếc áo nâu sồng cũ kĩ, sức một thứ nước hoa thoảng nhẹ có mùi hoa sữa, rồi ung dung đĩnh đạc ôm trọn những con người chẳng vội được đâu. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị. Mở tung tủ quần áo và như thường lệ, ngập ngừng không biết chọn bộ nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ước lượng nắng, ước lượng gió, ước lượng nhiệt độ, tôi vớ đại một chiếc váy len mỏng cùng một chiếc khăn lụa. Quay sang kệ giầy, tôi ngán ngẩm bỏ qua những đôi cao gót kiêu hãnh, rồi chọn một đôi giầy bệt giản đơn. Vớ lấy túi xách, tôi bước ra khỏi nhà vẫy taxi đến chỗ làm. Trên đường đi, lại điệp khúc quen thuộc – tắc đường. Ngày thường chứ không phải ngày nghỉ cuối tuần, mọi người lại hối hả, chen chúc, luồn lách, xô đẩy nhau, bon chen lên trước. Cảnh tượng không còn xa lạ ở bất kì nơi đâu trên mảnh đất thủ đô một mét vuông mười mấy thằng tranh nhau này. Bỗng nhiên, tôi chợt nghĩ rằng nếu tôi thoát được cái chỗ bon chen trên đường này, thì tôi lại tiếp tục đến một góc bon chen khác, rồi điểm đến của tôi ngày hôm nay cũng lại là một nơi bon chen, thậm chí còn ngột ngạt và bí bách hơn. Ngán ngẩm, miệng nhạt thếch có thể là vì chưa ăn sáng, tôi đánh liều giở điện thoại ra xin nghỉ làm, với lý do lãng nhách là tôi có việc. Mà đúng là tôi có việc thật! Việc quan trọng là đằng khác! Vận động và thanh lọc đầu óc! May mắn thay, tôi được nghỉ buổi sáng. Chẳng biết đi đâu, chẳng muốn gọi ai, cũng ngại có ai đó gọi, tôi tắt điện thoại và bảo anh lái xe cho ra… Bờ Hồ…

Sáng mùa thu thanh mát, nhẹ bẫng. Vậy mà Hồ Gươm sao vẫn cứ lặng yên qua bao năm tháng, trầm mình trong những tiếng thở dài. Đáng lẽ xung quanh hồ, người ta nên trồng cây gì đó thẳng thớm, vươn mình lên cao, hơn là những cành liễu rủ phảng phất gió đong đưa mệt mỏi. Nhận ra mình chưa tỉnh táo lắm, tôi ghé quán nước mua một cốc café nóng hổi, rồi vừa nhâm nhi vừa đi bộ vòng quanh hồ. Tôi có cái thú giản dị là đi bộ quanh Hồ Gươm, chẳng để làm gì, chỉ đi lòng vòng thôi. Có người đi cùng thì buôn chuyện cũng được vài ba thúng một vòng hồ. Còn đi một mình thì cũng nghĩ được ra dăm rổ truyện tầm phào. Rồi thì ngắm nghía những người xung quanh, lượn lờ xem có gì khác quanh cái vòng hồ méo xệch này. Kỳ lạ thay, chẳng biết tự lúc nào, một đứa thiếu nhạy cảm về đường xá và thiểu năng trong xác định phương hướng như tôi, lại nhớ được từng khúc quanh của vòng hồ. Thậm chí có nhắm mắt tôi cũng vẽ được hình dạng cái hồ này mà chẳng cần nhìn bản đồ. Ít nhất là bản thân tôi tự thấy thú vị và gặm nhấm sự thú vị ấy theo cách riêng.

Thực ra, chỉ có hai cách để đi bộ quanh hồ, một là thuận chiều xe chạy bên đường, hai là đi ở hướng ngược lại. Cách nào cũng có cái hay của nó. Đi ngược sẽ khiến ta có cảm giác khác biệt, nhưng lại luôn phải đối mặt với dòng người cứ như lao vào nuốt chửng mình. Còn đi thuận chiều sẽ thấy an toàn hơn, nhẹ nhõm hơn, thậm chí nhạt nhẽo hơn.  Tùy từng cảm hứng mà chọn cách đi. Hôm nay, tôi muốn thong thả, nhẹ nhàng nên chọn đi thuận chiều. Đổi lại, tôi vẫn có được một sự khác biệt. Đối lập với dòng xe ngoài đường đang rào rạt đuổi nhau, bên bờ hồ, chân tôi cứ thế bước thật chậm, hưởng gió thu.

Những chiếc lá ố vàng thi nhau rơi rụng. Một chiếc lá lạc đàn, bay quệt ngang qua má tôi, đau rát. Hóa ra một chiếc lá nhẹ tênh, khô cong, khi gặp gió mạnh, cũng đủ làm đau người. Tôi xoa nhẹ lên má, bước tiếp. Nhìn quanh thì thấy cũng có vài người tản bộ giống tôi, không nhiều. Đa phần là khách du lịch nước ngoài. Bởi giờ này đang là giờ làm việc, nếu có ai rảnh rỗi ra đây cũng chỉ ngồi thư giãn uống nước, ngắm cảnh, chứ ít người đi bộ. Bỗng nhiên có một cô bé đi sát bên cạnh tôi. Cũng có biết sơ qua về mấy thủ đoạn tiếp cận để móc túi ở xung quanh Hồ Gươm, nhưng nhìn cô bé này có vẻ gì đó trong sáng, không phải hạng lừa lọc. Vả lại, trông tôi giản dị, cũng chẳng có gì nhiều để bị móc túi. Nên tôi cũng kệ cho cô bé đi cạnh. Được một lát, tôi có cảm giác cô bé như ngập ngừng muốn nói gì đó. Tôi chủ động quay sang cười nhẹ. Cô bé cũng mỉm cười, giơ một gói nhỏ ra trước mặt tôi :

–       Chị ăn ô mai không?

Ô hay, lạ ghê! Chả quen biết gì lại mời ăn ô mai! Tôi khéo léo từ chối :

–       Cảm ơn em! Chị đang uống café rồi này!

Có vẻ nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, cô bé tiếp lời :

–       Chị cũng thích đi bộ ở đây à? Em thấy chị đi một mình, mà em cũng thế, nên đi cùng cho vui!

À ra vậy! Tôi đồng ý và cũng hồn nhiên đi cùng, trò chuyện với cô bé! Hóa ra cô bé là sinh viên mới toanh của trường Đại học Kiến trúc. Sáng nay thầy giáo báo với lớp trưởng nhắn tin cho các bạn là được nghỉ học nhưng cô bé không biết, vì không có điện thoại di động. Nhà em ở xa trường nên đi xe buýt đến, không thấy ai ở lớp học, em ra bốt điện thoại gọi cho bạn lớp trưởng thì mới biết. Thế rồi em quyết định đi dạo Bờ Hồ, giống tôi.

Trong lúc nói chuyện, cô bé cứ lén nhìn tôi, rồi thẽ thọt :

–       Chị ơi, em thấy chị quen quen, hình như em gặp chị ở đâu rồi thì phải!

–       À chắc là vì em thích đi dạo ở đây giống chị, biết đâu có thể là chị em mình lúc nào đó đã nhìn thấy nhau rồi cũng nên!

–       Vâng, có khi thế thật! Thế chị đang đi học hay đi làm?

–       Chị đi làm rồi! Hôm nay trốn làm ra đây! Mà em đi học là sướng nhất đấy! Chị giờ cũng muốn đi học lại như em!

–       Ôi thế á, vậy mà em lại muốn mau chóng được đi làm như chị cơ!

–       Hồi trước đi học, chị cũng nghĩ y hệt như em đấy! Mấy anh chị lớn đi làm rồi, bảo chị là đừng nghĩ thế, cứ làm sinh viên là vui nhất! Lúc đó chị chả tin! Giờ thì chị tin rồi!

–       Thật hả chị? Nhưng sao thế được? Đi làm có tiền tiêu thích hơn!

–       À thì đúng rồi! Hồi còn học phổ thông, bố mẹ nuôi thì mình vẫn thấy thoải mái! Giờ là sinh viên, 18 tuổi – tuổi xã hội rồi, nên bố mẹ cho tiền thì mình thấy ngại, mà lại muốn có tiền tiêu, mới sinh ra tâm lý thích đi làm kiếm tiền! Cũng là chuyện bình thường! Có điều, hãy cố gắng tận hưởng thời gian là sinh viên đúng nghĩa đi em ạ! Vô tư hồn nhiên, thú vị lắm đấy! Chứ như chị ra trường đi làm kiếm tiền, lo nghĩ nhiều, chưa chắc thấy vui đâu em!

–       Khiếp nghe đến lo nghĩ là em thấy sợ rồi! Em vừa đỗ Đại học xong, đúng là chẳng có gì phải lo nghĩ, chị ạ!

Cô bé hớn hở nhoẻn miệng cười rõ tươi, làm tôi cũng thấy hân hoan theo. Tôi thầm cảm ơn cô bé với đôi mắt trong veo, đã cho tôi một vé lên chuyến tàu về tới ga sinh viên. Chuyện cứ nối chuyện, hai chị em tới Tháp Bút tự bao giờ. Cô bé gợi ý vào đền Ngọc Sơn vì lâu lắm rồi không vào, kể từ hồi tiểu học được đi tham quan. Tôi cũng vậy. Thế là hai đứa mua vé vào trong. Cầu Thê Húc đỏ chói, cong cong như con tôm vẫn như thửơ nào, uốn mình nâng bao bước chân ra vào nơi đất thiêng này. Trí nhớ tôi hầu như rỗng tuếch về khung cảnh đền trong lần đầu tiên đặt chân tới cách đây mười mấy năm.  Chỉ nhớ có một con rùa to, xù xì được đặt trong đền. Giờ con rùa đó không ở đây, đem đi bảo dưỡng rồi. Cụ Rùa đang sống dưới nước còn ngoi lên lặn xuống, bệnh tật, hấp hối bao lần, huống chi là tiêu bản Cụ Rùa nhân tạo ở đây.

Trong gian thờ, chỉ có vài khách tham quan, cúng bái. Tôi bước vào khấn mấy câu cầu an. Ở bên trong, hai chị em lạc nhau, mỗi đứa một ngả. Tôi không nhìn thấy cô bé đâu nữa. Cũng chẳng biết tìm em thế nào, tôi đành ra ngồi ở khu đất trống gần mặt hồ, nhìn ra Tháp Rùa. Quái quỷ thay, cái tháp đẹp như thế, nằm ở trung tâm trái tim đất Việt như thế, lại là của người Tàu xây dựng, thì lấy đâu ra cái truyền thuyết trả gươm báu cả ngàn năm nay. Đời đúng là chẳng biết đâu mà lần.

Lại một lần nữa, cô bé xuất hiện đột ngột bên tôi. Tay giơ ra một gói trăng trắng, cô bé nói :

–       Chị ơi, em tặng chị cái này làm quà kỷ niệm hôm nay nhé! Em vừa mua ở kia đấy! Đây là khăn tay đôi, có hình thêu đẹp chưa này! Em định mỗi chị em mình giữ một cái, nhưng mà thôi, cái gói đang đẹp, giờ bóc ra phí lắm! Chị mang về nhé! Một cái chị dùng, cái kia thì chị đưa cho người yêu chị nhé!

–       Ơ cảm ơn em! Nhưng chị chưa có người yêu!

–       Chị nói dối! Chị mà chưa có người yêu! Thế chị tặng ai yêu quý chị đi! Khăn tay đôi ở đền này là thiêng lắm đấy!

Tôi cười vang với ý nghĩ ngốc nghếch của cô bé. Tôi vốn không tin vào những thứ đại loại như vậy. Dù sao tôi cũng nhận quà mà chưa biết tặng lại cái gì. Tôi mở túi và rút ra cây bút. Đúng là tôi chẳng bao giờ thiếu cây bút bên cạnh, vì thói quen, vì công việc. Tôi tặng cây bút cho em, mong cô sinh viên trường kiến trúc vẽ thật đẹp! Thế rồi hai chị em lại ngồi ngắm Hồ Gươm một lúc lâu, với những câu chuyện và tràng cười bất tận. Gió lay làn nước mỏng tang gợn sóng. Mặt hồ in hình hai chị em đến khi đứng bóng. Trưa rồi phải về thôi. Chiều tôi phải đi làm, em cũng phải đi học. Chia tay nhau, cô bé lấy số điện thoại của tôi, bảo thi thoảng sẽ gọi để rủ tôi đi dạo Hồ Gươm. Hai chị em hẹn gặp nhau vào một ngày gần đây. Rồi tôi trở lại công việc, trở lại cuộc sống thường nhật với chút hân hoan vừa kiếm được. Với tôi, cô bé như một nốt nhạc vui làm sáng lên những thanh âm ảm đạm trong buổi sáng ấy!

Tối hôm đó, một người bạn gặp tôi và tôi đã kể về câu chuyện sáng nay với cuộc gặp gỡ thú vị của mình. Bạn hỏi thế cái khăn tay đôi đâu rồi, may quá bạn đang định đi mua khăn tay vì hay bị ra mồ hôi, đi công việc mà cứ cầm giấy ăn lau thì cũng vô duyên. Tôi ngại ngùng đưa bạn một trong hai chiếc khăn tay màu trắng có chỉ thêu khéo léo. Ừ thì cũng đúng như lời cô bé nói, bạn yêu quý tôi thật!

Thế rồi mùa thu lại tiếp tục làm hoen ố và rơi rụng muôn vàn chiếc lá. Sau này, cô bé có gọi điện cho tôi vài lần, nhưng rồi chẳng có lúc nào hai chị em rảnh cùng giờ cả! Lâu dần mất liên lạc! Tôi lại lao vào công việc và những thứ không tên! Còn cô bé sinh viên kiến trúc cũng có quá nhiều điều phải học! Ai cũng có những ước mơ của riêng mình, ở từng thời điểm nhất định…

Cho đến bây giờ cũng đã qua mấy mùa lá vàng rơi. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên của cô bé! Cũng không quan trọng, bởi cả hai đều chỉ gọi nhau là chị – em, mà hầu như chẳng có lúc nào gọi tên cả! Bây giờ không biết cô bé đã tốt nghiệp để thực hiện ước mơ hay chưa, là một kiến trúc sư cơ đấy! Kiến trúc sư có quá nhiều thứ để nhớ, rất loằng ngoằng, chắc không nhớ nổi những thứ giản dị như chiếc khăn tay đâu!

Tôi cũng không còn gặp lại người bạn kia nữa, nên không biết số phận chiếc khăn tay còn lại ra sao. Liệu có bị bỏ quên và vô dụng như chiếc khăn tay của tôi hay không?

Chỉ biết lúc này, tôi nhìn vào lòng bàn tay và mỉm cười…

Chiếc khăn tay đã ố vàng…

Kỷ niệm đã ố vàng…

Chiếc lá ngoài kia cũng ố vàng…

Nếu lá trót lỡ rơi nhiều…

Cũng đâu phải bởi mùa thu…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

2 thoughts on “Thu ố vàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s