Tình báo hay Báo tình

1050799484_tg_15_3_diep2

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ câu hỏi “Dạo này tình yêu tình báo thế nào?”…

Thế quái nào mà người ta lại cứ hay hỏi nhau bằng cái câu hỏi chán chết đấy nhỉ? Mà tình yêu thì liên quan quái gì đến tình báo chứ? Phải chăng vì chúng cùng có chung chữ “tình” và dùng để chỉ các hoạt động… bí mật? Cóc biết! Con cóc là cậu ông trời, mà mình là cháu ông trời, vậy thì con cóc là Cụ của mình. Cụ mình biết, chắc mình cũng biết chút xíu! Mình biết là mình không tin tình báo tẹo nào, vì ít nhất thì cả Tình và Báo, mình đều không tin!

Hồi còn đại học, trường Ngoại Giao mình thường có mấy đứa được đặc cách vào thẳng, chuyển từ trường quân sự gì đó sang học. Bọn trong trường bảo nhau, mấy đứa đó sau này làm tình báo. Mình cũng chẳng hiểu tình báo nghĩa là gì. Không thèm tra từ điển, mình láng máng nghĩ rằng tình báo nghĩa là báo cáo tình hình. Thế thì chúng nó học cái đếch gì ở trường mình nhỉ? Để học kỹ năng ngoại giao hay tìm hiểu xem đứa nào có khuynh hướng phản động để khoanh tròn theo dõi? Kể cũng có lý, vì ở trường Ngoại Giao, là chuyện bình thường khi có khá nhiều đứa truyền tay nhau và đọc tài liệu phản động như là một thứ công cụ để kiểm chứng những gì thầy cô giảng trên lớp, hay trong sách ngoại giao và tài liệu photo mà lúc nào cũng được in kèm dòng chữ “Lưu hành nội bộ”. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, mà chả biết mấy đứa kia có tí tình báo nào không, chỉ biết giờ ra trường, có đứa mất tích thật, không ai biết nó ở đâu và làm cái quái gì. Mình chả tin, nhưng mình lại mong chúng nó làm tình báo thật, vì mình nhớ là mình chưa từng gây hiềm khích gì với đứa nào, sau này nhỡ có chuyện gì, hy vọng tình đồng môn có thể giúp đỡ mình!

Ra trường rồi, mình lại có bạn thích làm tình báo. Bạn mình hiền lành lắm, vậy mà sau một cú sốc tinh thần, lại đi xăm hình nhằng nhịt ở tay. Tới hôm đi thi cử gì đó ở Tổng cục 2, 3 hay 4 gì đó, mình cũng không rõ, mặc dù lý lịch rất tốt và được người ta rất ưng, nhưng rồi chỉ vì cái hình xăm dễ thấy quá mà bạn mình bị đuổi thẳng cổ. Xời, mình đếch tin là tình báo không ai có hình xăm! Rồi còn được nghe kể bạn nọ có bố làm tình báo ở Mỹ. Vào một ngày đẹp trời, đang ở trong nhà, tự dưng thấy súng ở ngoài cứ nã đạn vào choành choạch, may mà đếch chết! Sau ra khỏi ngành vì bị bại lộ tung tích. Mình bảo cần gì ở Mỹ, về Việt Nam mà xem bắn nhau chí choé, có người chết hẳn hoi, mà lý do chỉ vì nhìn đểu nhau ngoài đường, chứ chả cần phải làm tình báo!

Mấy năm mình tập toẹ làm báo tình, à quên báo hình, tức truyền hình! Có mấy lần người ta cứ rủ rê tham dự hội thảo này, bàn tròn kia, bàn về đủ thể loại vấn đề từ to đến bé, từ thực tế đến tâm linh. Cái thì công khai, cái thì bí mật. Một anh đồng nghiệp dặn mình đừng có đi mấy chỗ đó hay giao du với những người này. Có đại ý mà mình nhớ mãi rằng “Trong số đó, một vài trí thức có khuynh hướng phản động, nằm trong danh sách theo dõi của tình báo, nên đừng để bị liên lụy”.  Ờ mà thế quái nào lại toàn trí thức có khuynh hướng phản động, còn nông dân thì không nhể? Hay nhể? Tóm lại, mình chẳng quen ai phản động cả, và trí thức nào cũng yêu nước hết! Thế mà ngày nọ, một bậc đàn anh của mình bị nghi oan có dính líu đến chính trị phản động. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài những lời kể ngắn gọn mà mình được nghe về không khí của những cuộc tra hỏi với an ninh tình báo gì đó. Đại loại là căng thẳng và gay cấn! Rồi thì bất kì ai cũng chỉ biết thốt lên một câu “Có trời mới biết được bọn tình báo làm gì!” Ví dụ điển hình như cách đây lâu lâu, có vụ bắt một người chỉ vì mấy cái bao cao su đã qua sử dụng, và sau đó điều tra được ra người ta là luật sư cầm đầu một nhóm phản động chẳng hạn. Đấy, mình sợ lắm, chỉ cầu mong cuộc đời mình không bao giờ phải đụng độ với tình báo!

Rồi một ngày đẹp trời nọ, mình đi ăn thịt chó ở dốc Hàng Than với một người đặc biệt nhưng chẳng có gì là bí ẩn, mà thế quái nào tình báo lại tố là mình đi nhà nghỉ. Đến đoạn này, mình xin nhấn mạnh 2 điểm. Điểm thứ nhất là mình đi ăn thịt chó, chứ không phải ăn thịt người. Điểm thứ hai là không biết tình báo kia là thật hay giả, là tình báo hay… báo tình. Trong báo cáo theo dõi gì đó, người ta hầu hết đều nâng cao quan điểm, trong đó có một điểm rất thú vị đến bất ngờ. Đó là bảo mình khôn đến nỗi không chọn khách sạn 5 sao, mà chỉ chọn nhà nghỉ dưới chuẩn sao, leo thang bộ hoặc thang máy không có gắn camera. Kể ra thì mình cũng khôn thật! Mà khôn gì cơ, thiên tài ý chứ! Mình phục mình quá!?! Từ đó, mỗi lần vào bất kì nơi đâu, nhà hàng, khách sạn, chung cư, văn phòng hay khu mua sắm, mình đều ngước lên tìm cái camera trong thang máy, nhìn chằm chằm vào nó và nở nụ cười thật tươi, thi thoảng còn vẫy tay chào nữa chứ! Nhiều người tưởng mình điên! Uh thì mình cũng điên thật, chẳng qua là mình muốn nếu có ai đó đang nhìn hay xem lại camera, thì sẽ thấy là mình rất thân thiện, thậm chí cực kì thân thiện!

Càng ngày mình càng được khuyến cáo về ý thức bảo mật thông tin cá nhân. Mọi liên lạc qua email, điện thoại, gặp gỡ đều phải xác định mức độ công khai hay bí mật. Nghe thật dở hơi! Mình có quen chàng nọ là một hacker chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến nỗi được tình báo mời cộng tác, giúp truy cập các thông tin dữ liệu cá nhân. Anh đưa ra lời khuyên chân thành là không nên dùng các thể loại smartphone nói chung nếu muốn bảo mật thông tin. Vì điện thoại như vậy chỉ “smart” với người dùng, nhưng cực kì “stupid” với ai muốn khai thác thông tin. Riêng về khai thác thông tin, mình bị ảnh hưởng bởi xem phim Mỹ, thấy CIA và FBI còn có cả bộ phận nghiên cứu và theo dõi hành vi sử dụng internet, đọc sách báo, hay bất kì thói quen hàng ngày nào, với mục đích tìm ra những hành động, những đối tượng có hoặc sắp có, liên quan hoặc chưa liên quan nhưng có tiềm năng liên quan đến hành vi tội phạm hay khủng bố. Thế cơ mà! Ở Việt Nam có khi còn tinh vi và giỏi giang hơn cũng nên! Cứ nhìn gương cụ Phạm Xuân Ẩn thì biết chớ sao!

Vì thế, mình chả bao giờ tin là có thể bảo mật thông tin trong thời buổi hiện đại bùng nổ thông tin này. Hàng ngày hàng giờ, bất kể mình có muốn hay không thì bọn nào đó mà mình không quen biết vẫn gửi email và tin nhắn mời mình xem các trang web thời trang, clip sex, mua bán sim số hay nhà đất… Dạo gần đây, điện thoại của mình thi thoảng mất sóng, lại thêm có người cứ đọc vanh vách những chuyến đi của mình. Chẳng biết là do nhân viên của hãng hàng không, của bên vận tải du lịch, của tổng đài điện thoại, hay có khi lại là tình địch hoặc tình báo thật!

Dù sao đi nữa, mình chẳng phải lo sợ gì, vì bên cạnh Bố Mẹ thân yêu của mình, mình càng thêm an tâm nếu như có người khác dõi theo mình! Mình thực sự lấy làm vinh dự và vui mừng!

Đấy, chuyện tình báo của mình là thế đấy! Còn chuyện tình yêu ý hả? Từ từ, kể sau nhé!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s