Tìm kiếm tính bền vững ở Việt Nam

binaibdb144731127large

Có nhiều cách kể chuyện hơn làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình hơi dài dòng và ly kỳ một chút, vì mình phải mất công tìm kiếm một thứ khá trừu tượng…

Đang lúc tay cầm đũa tay bưng bát cơm, mình nghe được cụm từ “Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Việt Nam” từ tivi. Mình nuốt nghẹn…

Mình vốn không thích nâng cao quan điểm, lại càng không hiểu những thứ ở tầng vĩ mô. Nhưng thật may mắn, mình biết sử dụng Từ điển Tiếng Việt và search google!

Ồ hóa ra là mình thật lạc hậu, chẳng biết gì!

Trước hết, “Chiến lược” là chương trình và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu cụ thể, trong trường hợp này là “Phát triển bền vững” – tức là một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai. Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm “Chiến lược bảo tồn Thế giới”, được công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế – IUCN. Sau đó, thuật ngữ được đưa vào “Chương trình Nghị sự 21” với sự tham gia của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Việt Nam học tập và đưa vào chiến lược quốc gia. “Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam” giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 12/04/2012. Từ lúc mở đầu giai đoạn ở Việt Nam đến lúc được phê duyệt kéo dài tận 1 năm, đủ cho thấy cấp độ quan trọng và phức tạp của vấn đề tinh vi này. Cho tới giờ năm 2013 rồi, một công dân tận tụy như mình mới có cơ hội tìm hiểu, nhưng không sao, đến tận 2020 mới kết thúc cơ mà!

Mình đích thị là một con ếch ngồi đáy giếng! Mình chỉ biết chút ít về Việt Nam để diễn tả suy nghĩ của mình, chứ mình không dám bàn chuyện thế giới! Kể từ lúc biết nhận thức, mình luôn thấy ngưỡng mộ những điều kỳ diệu, mà một trong những điều kỳ diệu đó chính là đây! Phát triển mà vẫn bền vững!

Hồi bé, mình thích chơi chồng gạch. Mình và lũ bạn cứ xếp những viên gạch chồng lên nhau cho thật cao, nhưng phải khéo léo sao cho chúng không bị đổ. Dù cố gắng thế nào, bọn mình cũng không thể xếp chồng gạch đó cao hơn tầm với…

Trước đây, mình có quen một số người làm chứng khoán và bất động sản. Mình đặc biệt ấn tượng với họ bởi vẻ ngoài bóng bẩy, thái độ xởi lởi và nói chuyện rất hay cười. Từ khoảng năm 2011 chính là năm bắt đầu giai đoạn phát triển bền vững của Việt Nam, thi thoảng gặp lại, mình hiếm thấy họ cười… Thêm vào đó, mình mới biết, hóa ra còn có cả nghề bán Trứng Khoán và cả nghề “chỉ nằm Bất Động rồi Sản” (đẻ thuê)! Nghề nào làm ra tiền chân chính cũng cao quý cả! Có điều, người lao động chân chính thì ít khi được bóc tem đồ mới, đồ xịn. Phần lớn người hay được bóc tem đồ mới và xịn lại thuộc tầng lớp cao quý và kém chân chính. May thay, dạo gần đây, những người này chuyển dần sang bóc… lịch!

Cũng chẳng biết từ khi nào, kinh tế Việt Nam cứ thế đi xuống. Hết năm này qua năm khác, người thì bảo “Yên tâm, chạm đáy rồi, lại lên thôi”, người lắc đầu “Ngụp mãi chưa thấy đáy đâu cả”. Nhà nước, liên doanh, tư nhân thi nhau cắt giảm biên chế, nhân lực, giảm giờ làm, giảm lương. Ấy vậy mà Tổ chức nghiên cứu thị trường BVA và Hiệp hội quốc tế Gallup gì đó, ở đâu đó, đã nghiên cứu, khảo sát và đăng hẳn thông tin lên Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ rằng, chỉ số lạc quan của người Việt Nam lại cứ thế tăng lên đến độ cao nhất thế giới! Thật phi thường!

Mình có một niềm đam mê với việc ăn uống. Mỗi khi có quán nào mới, đồ nào ngon là mình lại háo hức đến thưởng thức. Lúc đầu, vì quán muốn đông khách, vì khách tò mò, nên đồ ăn và cung cách phục vụ đều tuyệt vời. Lâu dần, vì quán đã kiếm đủ, vì khách đã quen miệng, nên số lượng và chất lượng đều giảm sút. Hầu hết các quán đều theo một quy trình như vậy, cũng chẳng buồn phát triển nữa để mà bền vững. Cứ thế, giờ bên cạnh việc đau đầu vì cơm áo gạo tiền, người ta lại phải đau đầu vì câu hỏi thường trực “Tối nay ăn gì?” – tên một bộ phim Hàn Quốc rất được yêu thích bởi khán giả truyền hình Việt Nam.

Ngay đến như hai thứ đồ ăn uống rất gần gũi với người Việt là phở và café cũng bao phen ngắc ngoải. Nếu muốn ăn phở truyền thống đúng kiểu, tức là ngon – bổ – rẻ và… bẩn, tha hồ xả rác bừa bãi ra môi trường, thì người ta buộc phải len lỏi vào phố cổ Hà Nội! Còn nếu muốn ăn phở kiểu mới, hay còn gọi là kiểu…thế giới, hơi ngon – hơi bổ – đắt và sạch, xin mời ghé bất kì quán Phở 24 nào ở bất kì nơi đâu. Sáng dậy ăn phở xong, thông thường người ta phải uống café. Café ngon phải tìm tới Tứ trụ Thăng Long Nhân – Nhĩ – Dĩ – Năng, hay Giảng, Lâm, Mai, Quất… đều là những quán ghế thấp, lụp xụp và hơi…bẩn bẩn. Còn nếu muốn ghế êm view đẹp thì tới Highlands Coffee. Mà hiển nhiên, ở Việt Nam, những chỗ “cổ” và “bẩn” thì không có khái niệm về phát triển, mà vẫn bền vững như thường! Còn nơi “mới” và “sạch” như Phở 24 và Highlands Coffee đều khó sống, phải chuyển cổ phần từ tay người Việt sang Tập đoàn nước ngoài. Trong khi đó, một thương hiệu đình đám khác của café Việt là Trung Nguyên, mới đây kêu gọi người Việt yêu nước uống café trong nước, nhưng vô tình lại mất thời gian quảng cáo không công cho Starbucks của Mỹ.

Chuyện kinh tế là vậy, lại “một năm kinh tế buồn” như lời Táo quân 2013 hát. Mình đành chuyển sang chuyện gia đình xã hội vậy. Mình đi đâu cũng thấy trai tài gái sắc đã từng ly hôn. Mấy người bạn của mình mới lấy vợ lấy chồng cũng cứ dăm bữa nửa tháng đòi ly dị nhau. Mình có đọc được một vài số liệu. Theo tạp chí Financial Times của Anh, tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam mặc dù ít hơn so với phương Tây, nhưng đã tăng 50% trong vòng 5 năm qua. Nguyên nhân thì chắc có nhiều lắm, trong đó có lý do là người ta Hôn nhau lâu không thở được thì đành Ly để trở lại với việc tự hô hấp vậy!

Như thế thì lấy đâu ra bền vững nhỉ? Chắc có lẽ thứ mà người Việt thấy có tính bền vững, về lâu về dài là sổ tiết kiệm. Người người nhà nhà đi đến ngân hàng gửi tiết kiệm, bởi tiết kiệm là quốc sách. Ấy vậy mà mới đây lại có đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Theo một nghiên cứu ở Đông Nam Á, trung bình một người dân Việt Nam phải chịu các khoản thuế, phí cao gấp 3 lần so với các nước trong khu vực. Mặc dù mình luôn thắc mắc nghiên cứu kiểu gì, được thực hiện như thế nào, nhưng thôi, người ta đã mất công nghiên cứu thì mình cứ tạm tin đã. Nếu đề xuất kia chẳng may được thực hiện, thì chắc cái sự tiết kiệm của người dân sẽ chuyển từ ngân hàng về két sắt gia đình. Mà riêng nói về két sắt thì kẻ trộm lại đánh hơi rất tài và cực kì am hiểu. Xét cho cùng, tiết kiệm vẫn chưa phải bền vững!

Và thế đấy, mình nhìn quanh và hầu như không tìm thấy sự bền vững trong bất kì một ngành nghề nào, trong bất kì một ngóc ngách nào, trong bất kì một cá nhân nào. Vì sao vậy nhỉ?

Tự dưng mình nhận thấy có vẻ như ngay trong chính mỗi con người đã tính không bền vững, nên mới đứng núi này trông núi nọ, lo việc này quên việc khác. Những tác động bên ngoài đều là những thứ không bền vững, cộng thêm tính không bền vững trong mỗi con người đã khiến mọi quyết định đưa ra, mọi hành động thực hiện đều mang tính phiến diện và ngắn hạn.

Vì vậy, mình băn khoăn không biết chiến lược vĩ mô “Phát triển bền vững” kia liệu có thực hiện được không nhỉ?

Đến đây, mình lại nhớ đến câu nói của một đứa bạn mỗi khi nó bí, không giải thích được sự vật hiện tượng gì ở Việt Nam.

“Ờ thì Việt Nam đang ở thời kỳ quá độ mà!”

Ừ nhỉ, thật là quá độ quá đi!!!

P.S. Chúc cả thế giới phát triển bền vững!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s