Trần Lập

Tôi viết về anh vì đơn giản tôi chợt nhớ đến anh… Tôi nhớ một Trần Lập với đúng họ tên đầy đủ trong Chứng minh thư nhân dân – Trần Quyết Lập – phong Trần, Quyết đoán và Lập dị…

Lần đầu tiên tôi gặp anh trong một quán café vì lý do rất tình cờ. Anh giản dị ngồi cạnh ly café đắng, đưa cho tôi chiếc đĩa CD và nói :

– Quả nhiên, anh đã gặp em và hoàn thành nhiệm vụ!

Trần Lập là một trong những người kể chuyện hay ho và độc đáo nhất. Bởi anh có thể kể chuyện bằng âm nhạc, bằng giọng hát và bằng từ “Quả nhiên”. Tôi chưa thấy ai dùng từ đó thú vị như anh! Thậm chí tôi còn chẳng cần biết anh dùng từ đó có hợp ngữ văn ngữ cảnh hay không. Miễn sao Trần Lập nói “Quả nhiên” tức là “Quả nhiên”! Và nghe ai đó nói “Quả nhiên” thì đích thị là Trần Lập!

Anh nổi tiếng. Quả nhiên, anh phải nổi tiếng! Mồm anh to như thế, giọng anh khoẻ như thế, ngoại hình anh bắt mắt như thế, hình xăm anh lồ lộ như thế! Làm gì có ai không biết đến anh cơ chứ? Nếu có ai không biết anh thật, thì đích thị là người bị khuyết tật về tai hoặc mắt rồi!

…Nếu những đắm say vội vã trong âm nhạc mà Trần Lập đã từng trao người nghe để rồi lãng quên, nhưng năm tháng trôi để lòng nhiều người vẫn mang bao vết thương khắc sâu, vì họ đã trót yêu âm nhạc và nhiệt huyết của Trần Lập cùng với ban nhạc Bức Tường…

…Ngày hôm qua của Bức Tường như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt, những bài ca ngọt ngào tìm quá khứ, vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi Trần Lập…

…Từ một Con Số Không, Bức Tường đã cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để khắc tên mình trên đời, dù vẫn biết gian nan đang chờ đón, một trái tim của Trần Lập vẫn âm thầm bước đi hướng tới muôn vì sao…

…Và cho dù có thế nào thì ngày đó sẽ không xa xôi và tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa dù khó khăn vẫn còn…

Năm tháng đi qua, danh tiếng còn đọng lại…

Thời Trần Lập trở lại “hót” không phải là vì MV đầu tiên mang tên “Hoa Ban Trắng” của Bức Tường ra đời, mà là cái thời Dờ Voi nhảy chồm chồm và ầm ầm trên tivi, báo mạng. Anh ngủ dậy với hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Một câu anh thở ra trên Facebook là nhận cả hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt comment.

Tóm lại anh là người nổi tiếng, bận rộn, một Rốc Kơ chẳng cần phải quan tâm đến ai hay cái quái gì. Thế nhưng, anh là người hiếm hoi trong giới Sâu Bít biết quan tâm đến gia đình, bạn bè, và tất cả những ai mà anh muốn quan tâm.

Nếu anh biết bất kì ai trong số những người mà anh quan tâm bị ốm, chắc chắn dù bận rộn thế nào, anh vẫn nhất định nhắn tin hỏi thăm…

Anh không nói nhiều vào những lúc người ta muốn anh nói nhiều, anh hành động vào những lúc người ta đề nghị anh ngồi im, và anh nói như chưa bao giờ được nói vào những lúc người ta tưởng anh im lặng…

Anh có thể phát ngôn “Việc chó gì phải ga lăng” trong khi vẫn ngồi cặm cụi bóc từng con sò huyết cho một cô gái đã chân ngắn, niềng răng lại còn hay nói đểu anh…

Anh có thể bù đầu vì công việc nhưng vẫn rủ rê bạn bè đi nhậu lòng lợn vỉa hè và chém gió thành bão…

Anh được mệnh danh là Người Bão với đôi Mắt Đen không là cao xa không thật gần, nhưng chứa chan… sự giản dị và bình thường đến bất ngờ!

Ấy thế mà vào thời điểm anh nổi tiếng nhất, bận rộn nhất, không phải vì những dự án âm nhạc với tư cách là thủ lĩnh của ban nhạc rock đình đám, không phải bởi giọng hát cứ thế đi xuyên qua cả trái tim người nghe, mà vì anh chỉ là một kẻ Chăn Voi (HLV của The Voice) như anh tự nhận… Chính thời điểm đó, và với một người đặc biệt mạnh mẽ như Trần Lập, thật lạ, tôi lại có cảm giác rằng anh đang đánh mất chính mình…

Có thể tôi lầm, có thể chỉ mình tôi nghĩ vậy, vì đang có hàng triệu người yêu mến anh và có thể con số ấy vẫn còn tăng lên…

Tôi mừng cho anh, và chúc anh thành công hơn nữa, bất kể là thành công cái gì!

Với tôi, chỉ mong một ngày nào đó lại nhìn thấy anh giản dị ngồi cạnh ly café đắng, và tôi mới là người thốt lên từ “Quả nhiên” …

–       Quả nhiên, Trần Lập vẫn là Trần Lập!

Và tôi tin sẽ có ngày như thế!

P.S. Bởi vì tôi luôn tin vào con người, mặc dù vẫn biết là con người chẳng đáng tin tẹo nào!

Bonus: Tôi viết những dòng trên cách đây vài tuần, nhưng tôi chưa đăng vì muốn kiểm chứng lại những cảm nhận của mình. Bây giờ, sau xì căng đan gì đó của Dờ Voi,  thì ít nhất là cảm nhận của tôi có chút đúng…

Thế nhưng, ở lần nói chuyện gần đây nhất, sau những lời chia sẻ thẳng thắn, anh bảo với tôi rằng “Đến em còn hiểu sai anh, bảo sao báo chí bây giờ cứ loạn xới cả lên…” 

Thật lạ, lúc đó tôi lại có một cảm giác mới…

Anh sẽ trở lại là chính mình, sớm thôi! 

Khi có bão, đại bàng mới sải cánh và bay vút lên cao… 

3 thoughts on “Trần Lập

  1. Mình cũng có cảm giác như bạn trong bài viết này, hãy chờ đợi để xem sự thật cảm giác đó là thế nào. Hi vọng là nó sai !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s