Huỳnh Phúc Điền

Tôi viết về anh vì hôm nay tôi có ngó qua sân khấu của Hoa Hậu VN không có gì đặc sắc, tôi chợt nhớ đến một đạo diễn tài năng của những sân khấu lớn…

Tôi viết về anh vì dạo này tôi bị ám ảnh bởi cái chết…

Tôi rất sợ chết, nhưng tôi không sợ người chết. Tôi đã thấy nhiều người chết, từ già cả đến trẻ nhỏ chỉ vài tháng tuổi, kể cả thân quen hay không, và chết theo những cách khác nhau. Tôi đã từng lật chiếu nhìn một cái xác chết đuối để nhận dạng. Tôi đã từng thấy người ta cạo đầu xác chết, quấn vải rồi quăng lên xe đẩy trước khi cho vào quan tài. Tôi đã từng thấy rất nhiều máu và cả óc người văng ra trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi đã từng thấy thịt róc khỏi xương, răng rơi khỏi đầu lâu trong lúc bốc mộ.

Thế nhưng, tôi chưa dự đám tang Huỳnh Phúc Điền, chưa nhìn thấy anh nhắm mắt, nên tôi không có cảm giác là anh đã về thế giới bên kia.

Đã lâu lắm rồi, hầu như tôi chẳng còn nhớ gì về anh, ngoài nụ cười như mùa thu tỏa nắng và vai trò đạo diễn xuất sắc của anh trong những chương trình lớn như Làn sóng xanh, Duyên dáng VN… Có lẽ từ khi biết anh đến giờ, tôi chưa thấy có đạo diễn sân khấu nào ở VN được như anh, bằng chứng là anh đã nhận được giải Mai Vàng trong nhiều năm liền. Một vài đạo diễn sân khấu bây giờ được coi là tài năng lại có lối hành xử kém khiêm nhường và kém kinh tế, kì dị và phô trương.

Tôi may mắn quen anh từ năm 2007, chưa kịp biết nhau nhiều thì 2009 anh đã ra đi…

Lần cuối cùng tôi gặp anh ở một quán café trên đường Láng Hạ nhân dịp anh ra Hà Nội làm show cho Mỹ Tâm. Anh miên man kể chuyện công việc và cuộc sống nóng nực bận rộn ở Sài Gòn. Còn tôi, lúc đó là một cô sinh viên năm ba, ngồi kể chuyện bực mình về một người mà tôi căm ghét và mong cho người đó chết đi. Anh cười phá lên, chê tôi trẻ người non dạ. Anh bảo rằng chẳng có ai đáng chết cả, cho dù người ta có làm gì xấu với mình, thì cũng không được mong cho người ta chết. Và rồi anh chia sẻ những quan niệm sống của một người bạn, một người anh.

Sau đó, tôi chở anh bằng xe máy đến một quán nhậu ở Giảng Võ rồi chia tay anh. Anh hồ hởi chào tôi vẫn với nụ cười tươi rói : “Em về nhé! Lâu anh không gặp hội này nên phải nhậu hết mình! Hehe!”…

Vài tháng sau, tôi nghe tin anh bị ung thư gan… Vài tháng sau, tôi thấy trên báo có ảnh gia đình đưa anh sang nước ngoài chữa bệnh. Anh gầy, hốc hác, trông rất khác, chỉ trừ nụ cười vẫn còn nguyên vẹn… Không lâu sau, anh ra đi…

Cuộc đời là thế đấy! Hóa ra bài học cuối cùng mà anh dạy tôi lại là về cái chết. Đã là người, không ai  đáng chết cả! Ôi, huống chi là một đạo diễn tài năng như anh!

Một trong những nỗi sợ của Huỳnh Phúc Điền không phải là chết, mà là đi xe máy. Vậy mà lần cuối cùng tôi chở anh bằng xe máy đó, anh thở phào. Trong quãng đường ngắn ngủi, anh vượt qua nỗi sợ đi xe máy. Thế nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của anh, anh đã không thể vượt qua số phận… 39 tuổi… anh để lại quá nhiều việc còn dang dở…

Thi thoảng tôi vẫn gặp một vài người bạn của anh, người trong nghề vẫn tiếc thương và nhắc đến anh như một tượng đài mà đến giờ vẫn khó có ai vượt qua được…

Chưa bao giờ tôi có dịp thắp một nén hương cho Huỳnh Phúc Điền. Nhưng tôi hy vọng là anh biết tôi cũng tiếc thương anh…

Tôi tiếc thương một đạo diễn sân khấu tài năng và có nụ cười đẹp nhất VN.

Tôi tin là dù ở suối vàng anh cũng vẫn cười đẹp như thế!

P.S. Bởi vì tôi luôn tin vào con người, mặc dù vẫn biết là con người chẳng đáng tin tẹo nào!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s