Lê Hoàng

Tôi viết về ông vì chợt thấy ông trên tivi trong chương trình “Chuyện đêm muộn” với vai trò MC trò chuyện với một nhân vật khách mời về một chủ đề nóng hổi nào đó của xã hội. Thế nhưng, hỡi ôi, chương trình đó đúng là đã chọn giờ phát sóng rất chuẩn, khi dễ đưa khán giả vào giấc ngủ mà quên không tắt tivi.

Tôi bỗng giật mình, đạo diễn Lê Hoàng mà tôi biết giờ đã hết thời rồi sao?

Tôi nhớ cái thưở nào phim của Lê Hoàng “làm mưa làm gió” còn hơn cả Thủy Tinh oánh Sơn Tinh, ở khắp các rạp trên cả nước, đánh bại hàng loạt phim nước ngoài. Nào là Gái Nhảy, Những cô gái chân dài, Chuông reo là bắn, … Phim nào cũng hót hòn họt như nắng Sài Gòn. Cho đến bộ phim có cái tên siêu hót “Thủ Tướng” làm tôi thích thú nhất, chờ đón nhất thì lại tịt ngóm. Tôi mang nỗi canh cánh trong lòng, nhất quyết sẽ tìm cho ra câu trả lời tại sao bộ phim này lại không được trình chiếu. Thật may mắn cho tôi! Tôi có dịp gặp lại ông trong một bữa tối ở Sài Gòn. Tôi đem nỗi niềm ra hỏi. Tôi tưởng sẽ nhận được câu trả lời mang tính chính trị sâu sắc nào đó và tôi sẽ mắt tròn mắt dẹt, khoái chí nghe ông “chửi”… một cơ số bọn nào đấy! Nhưng tôi ảo mộng quá! Kết quả là tôi chỉ đạt được một phần sự tưởng tượng khi nghe câu trả lời kém phần sâu sắc hơn :

– Ôi dào, hồi bấm máy thì chưa có luật đội mũ bảo hiểm, giờ ra luật rồi, chả lẽ Hoàng phải quay lại cả phim, nên thôi, giải tán!

Ôhô, thật thú vị! Tôi thích cách ông nói chuyện xưng tên. Tôi chưa thấy ai xưng tên nghe vừa “đĩ” lại vừa duyên như ông. Thêm nữa, cũng bởi tôi chẳng biết nên gọi ông là gì, anh thì hơi lố mà chú bác lại càng…lố hơn. Thế nên, tôi gọi Hoàng!

Lần đầu tiên, tôi gặp ông trong một cuộc thi truyền hình dài tập mà ông làm giám khảo duy nhất từ đầu đến cuối. Lúc đó tôi còn quá non nớt và bỡ ngỡ. Tôi được ông chú ý vì tính bướng bỉnh, hay bật giám khảo tanh tách. Hầu như lần nào ông cũng phải gọi riêng tôi ra một góc giải thích lằng sờ nhằng rồi thốt lên “Trời ơi, đừng cãi Hoàng!” Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cả trường độ, cao độ và ngữ điệu khi ông nói câu đó! Đúng là chẳng thể cãi nổi Lê Hoàng!

Trời phú cho ông sự uyên bác quyết đoán của một người đàn ông, và sự lọc lõi tinh ranh của một mụ đàn bà. Ông là người duy nhất mà tôi tin là cái gì ông cũng biết. Mặc dù, nhìn ông ban đầu, tôi không tin lắm về sự thực dụng và khả năng kiếm tiền rất đỗi thị trường của ông. Nhưng quả đúng vậy! Đạo diễn toàn phim hót gơn, giám khảo toàn show bán đầy quảng cáo, rồi lại còn viết lách hộ cái bà Lê Thị Liên Hoan tóc ngắn mắt lim dim ở bìa mấy cuốn sách đã mỏng lại còn toàn hơn 50 khìn đắt lòi và thậm chí làm cả MC chém cả gió lẫn người, vân vân… Ri rỉ rì ri cái gì ra được tiền là ông làm được hết. Ông bảo rằng ông ghét những gì không làm ra tiền, và ông chả hiểu người ta viết lách trên mạng để làm gì vì không ra được đồng nào (hóa ra là ông đang chửi tôi).  Ông gọi đó là bọn Thần Kinh!?! Ông viết kịch bản, viết sách, báo kiếm được bộn tiền. Ông bảo tính ra một chữ ông viết, rẻ nhất cũng đáng giá 3.000 VND. Ông viết tên tôi và đòi tôi 12.000 VND… Tôi bảo có ông mới thần kinh! Mà thật, thần kinh như ông thì tôi cũng mơ ước! Kinh như thần!!!

Qua bài báo ông viết gần đây về mấy cô nàng ngốc nhưng toàn đồ hiệu trên người, tôi cũng chẳng tin Lê Hoàng dùng đồ hiệu. Bởi lẽ, trông ông rất giản dị, cái sự giản dị mà dù ông có khoác trên mình áo Đô Chề hay đeo đồng hồ Rô Lếch thì tôi vẫn thấy ông …giống Bác Hồ, đặc biệt ở đôi dép xăng đan. Tôi chưa bao giờ thấy Lê Hoàng đi giầy, mặc dù ngón chân ông chẳng đẹp đẽ gì… Tôi bỗng hiểu vì sao ông rời Hà Nội lạnh giá vô Sài Gòn nóng bức. Có thể đơn giản vì ông thích xỏ xăng đan nhẹ nhàng mát mẻ chứ không khoái đi một đôi giầy bọc tất bí bách. Có lẽ cũng bởi ông yêu SG hơn HN nên ông thích lôi người HN vào SG sống. Nhiều người nghe theo ông, trong đó suýt có tôi! Ông là người đầu tiên vẽ cho tôi một lược đồ cho bản kế hoạch Nam Tiến mà tôi chỉ biết ngồi há hốc mồm nghe…

– Trời ơi, nhan sắc và học vấn của T. sẽ bị mục ruỗng ở cái đất đó mất! Mặc dù giờ T. có van xin thì Hoàng cũng không thể cho T. đóng phim của Hoàng được vì chân T. ngắn lắm, lại 8x già quá, trong khi bây giờ Hoàng chỉ casting 9x chân dài thôi! Thế nhưng, T. có thể làm việc khác ở đây. Trước hết, T. phải về chôm ngay sổ đỏ bán nhà đi, được 6 tỷ, dắt bố mẹ vào SG sống vui sống khỏe, bỏ 3 tỷ mua cái nhà nho nhỏ hoặc chung cư, 3 tỷ gửi tiết kiệm, hàng tháng rút mấy chục ra đưa bố mẹ đi du lịch. Vào SG kiếm đại gia cũng dễ hơn, mà bọn đại gia SG dễ lừa hơn bọn HN, không tin thì T. thử lừa Hoàng mà xem…

Nghe đến đây, tôi giật mình tỉnh cơn mộng. Bởi tôi được biết người duy nhất lừa được Lê Hoàng tính cho đến thời điểm này chính là vợ ông. Còn lại, chỉ có ông đi lừa người khác, chứ đố ai dám lừa nổi ông! Ông tự nhận là người may mắn vì được vợ lừa, nhờ đó mà ông có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi, là đàn ông trong gia đình nhưng ông không nề hà khi được vợ con nhờ vả và luôn sẵn sàng đi mua từng cuộn giấy vệ sinh, thậm chí là cả băng vệ sinh… Ông bảo như thế mới là đàn ông hạnh phúc. Thật tuyệt! Ước gì chồng tôi sau này được như Lê Hoàng…

Có người thi thoảng vẫn hỏi tôi : “Này cái ông đạo diễn Lê Hoàng có… pê đê không nhỉ?” Tôi phá lên cười : )))))))))

Tôi tin, ngoài cái miệng ra, thì tất cả những gì còn lại của Lê Hoàng là đàn ông thực thụ.

Và với tôi, Lê Hoàng không bao giờ hết thời, chỉ có thời không theo nổi Lê Hoàng thôi!

P.S. Bởi vì tôi luôn tin vào con người, mặc dù vẫn biết là con người chẳng đáng tin tẹo nào!

14 thoughts on “Lê Hoàng

  1. Tớ cũng thích bài của Thùy, tớ cũng ở C31 nhé, đọc bài này tớ cứ băn khoăn ko hiểu có bọn báo mạng nào nó chôm chỉa đăng lên trang của nó ko

  2. Hê, bây giờ mình mới bik những cô gái chân dài là phim của Lê Hoàng nhá, gần chục năm kể từ ngày xem nó, mình cứ ngỡ nó là tác phẩm của Vũ Ngọc Đãng cơ!!!

  3. Tri thức có tầm quan trọng của nó .Tri thức có đấy để đánh giá những gì chúng ta thu nhận đc qua các giác quan.Thế gian này có rất nhiều điều cho chúng ta học hỏi, nhưng không có nhiều người để chúng ta noi gương. Đầu óc chúng ta có khuynh hướng bẩm sinh là thích thú những cái gì mới lạ. Bằng cả vô tình và cố ý chúng ta thu nhận rất nhiều rác rưới của thế giới này, đấy chính là sự ngốc nghếch của chúng ta. Những kiến thức chúng ta có đc nhờ thu nhặt bởi kinh nghiệm và nghiên cứu của kẻ khác mà chúng ta không thực hành hay chưa thực chứng, đấy gọi là kiến thức từ chương. Kiến thức từ chương rất nguy hiểm với chúng ta, nó biến chúng ta thành con vẹt,nó đưa chúng ta xuống hố. Một người rất thông minh, y có nhiều kiến thức sách vở, một kẻ uyên bác, anh ta có thể vượt qua nhiều kỳ thi của thế gian này và anh ta có thể làm giàu từ những mớ kiến thức từ chương nửa vời đó. Nhưng nếu đem y tới trước một vị Phật , thì Ngài gọi y là cái thùng rác. Khi kiến thức chân thực soi rọi xuống tâm hồn chúng ta, chúng ta trở nên rất mực khiêm hạ. Cành cây nào không có quả thỉ ngổng lên vênh váo. Cô gái mà tôi yêu quý là ánh sáng, cô ấy là ngọn hải đăng chiếu sáng, cô ấy là chim thiên nga xinh đẹp, vậy mà cô ta lại đi ca tụng một con quạ đen xấu xí. Thật xin lỗi khi đã nặng lời.Tôi không có ý gét ai, mà ngược lại, tội nghiệp cho họ.
    P/s; Bài viết chỉ có ý lên án những ai đang phổ biến những kiến thức nửa vời, trứ không chỉ nhằm vào bài viết của tác giả BT. Nên cô BT đừng có mặt xưng mày xỉa lên nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s