Nghề báo và tôi

Có nhiều cách làm báo hơn là chém gió hay làm tiền…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi đặc biệt hơn mọi ngày, nên tôi mở đầu cũng bằng một câu khác…

Hôm nay 21/6 là ngày Báo Chí Việt Nam. Mọi người gửi tin nhắn chúc mừng, làm tôi nhớ ra…ơ hóa ra mình có làm báo đấy chứ🙂

Vẫn còn non nớt và vẫn còn coi đó là một cuộc dạo chơi, tôi mỉm cười khi nghĩ mình…làm báo…

Với tôi, nghề báo là một nghề thú vị. Nhiều người thích làm, lao vào làm nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là chưa kể báo chí có nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau và mỗi người cũng cần lựa chọn đâu là thể loại, lĩnh vực phù hợp với mình. Trước đây, tôi làm ở Ban Thời Sự VTV1 thiên về mảng tin tức chính luận, sau đó cảm thấy không phù hợp với tính cách sôi nổi, vui vẻ, thích bay nhảy của mình nên đã chuyển sang làm thể thao giải trí ở kênh NCM – AVG. Thay đổi để kiểm chứng mình, thay đổi để đỡ thấy mình nhàm chán! Có nghĩa là tôi chỉ thay đổi khi tôi chán chính mình chứ không phải chán việc.

Chính vì không được học trường lớp chính quy về nghề báo nên tôi gặp nhiều khó khăn. Từ khi bắt đầu làm báo hình đến nay đã được 6 năm rồi, từ lúc còn đi học đại học. Kiến thức về làm báo hình là do được các anh chị đồng nghiệp đi trước chỉ bảo và sự đúc kết kinh nghiệm của bản thân. Điều quan trọng nhất của bất kì nghề nào, đặc biệt là nghề báo là phải có tinh thần học hỏi, vì những đồng nghiệp xung quanh, những nhân vật phỏng vấn đều có nhiều thứ đáng để mình học hỏi. Phụ nữ làm báo phải đi nhiều, vừa là bất lợi, lại vừa là thuận lợi. Bất lợi vì sức khỏe kém hơn nam giới, nên làm việc có thể sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất. Thuận lợi vì nâng cao hiểu biết và trải nghiệm. Thế nhưng, chính cái thuận lợi về trải nghiệm nhiều này cũng khiến phụ nữ làm báo khó kiếm được người đàn ông phù hợp, hiểu và cảm thông với mình.

Điều mà tôi thích nhất khi làm báo là có thể gặp gỡ, trò chuyện, phỏng vấn nhiều người, trải nghiệm cảm xúc của chính mình khi trực tiếp lắng nghe những câu chuyện của các nhân vật được phỏng vấn. Nỗi buồn hay niềm vui của họ có thể chính là nỗi buồn và niềm vui của mình. Đó đều là những kỷ niệm đẹp về nghề báo mà tôi gom lại được kha khá, để thi thoảng nhớ lại và thấy nghề báo có ý nghĩa với mình như thế nào.

Khi có người hỏi tôi về quan điểm làm nghề. Tôi nói rằng làm báo thì đừng tin vào báo, có nghĩa là cần tham khảo thông tin từ nhiều phía, nhưng không tin vào bất kì thông tin nào khi chưa trải nghiệm hoặc kiểm chứng.

Nghề báo dạy tôi nhiều thứ lắm! Học mãi mà chẳng bao giờ hết…

Chúc cho tất cả những người làm báo có đủ tình yêu để tiếp tục làm báo thực sự, chứ không phải làm tiền…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

7 thoughts on “Nghề báo và tôi

  1. Chị à! cảm ơn chị vì những dòng tâm sự này. Em xúc động lắm. Em cũng ko học qua một lớp đào tạo chính quy nào về làm báo nhưng giờ đây em cũng đang mon men làm báo. Em sẽ nhìn vào c như một tấm gương. Chỉ cần nỗ lực và có niềm tin mình sẽ làm dc phải ko chị.

  2. thực ra, đọc lại lần hai, vẫn thấy không đồng ý với cái câu về “quan điểm làm nghề”. Đoạn trên k có ý kiến khác.

  3. Chị thích bài viết này của em. Thích cách đặt vđề, thích cả cách nhìn nhận và đặc biệt là quan điểm hết sức rõ ràng rằng: Phụ nữ trải nghiệm bời nghề báo khó kiếm được người đàn ông phù hợp và cảm thông với mình.Thanks em!🙂

  4. Thích bạn, nhất là câu kết:”Chúc cho tất cả những người làm báo có đủ tình yêu để tiếp tục làm báo thực sự, chứ không phải làm tiền…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s