Đời người

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc tôi buột miệng to tiếng…

Vì đã chứng kiến nhiều trường hợp từ bất ngờ đến dễ hiểu, tôi cho rằng người lớn chưa chắc đã là người trưởng thành. Không thiếu gì những đứa trẻ con đội lốt người lớn trong cái hình hài to xác. Cho nên, tôi chỉ phân biệt trẻ con và người lớn ở vẻ bề ngoài, về kích cỡ, về tuổi tác, chứ không phải về bản chất. Thực sự thì một đời người chia làm 3 giai đoạn : người trẻ – người trưởng thành – người già. Trong đó, người trưởng thành là hình thức ổn định nhất. Và trong khi người trẻ có xu hướng muốn thể hiện một cách già dặn, thì người già lại thể hiện giống trẻ con.  Theo đó, tôi phải công nhận rằng bố mẹ tôi là người già và đôi lúc hành xử như đứa trẻ. Chính bố mẹ tôi cũng thừa nhận điều đó.

Bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button” nói về trường hợp của một đứa trẻ sơ sinh có khuôn mặt của một ông già, rồi khi trưởng thành lại dần trẻ ra, cho tới lúc chết lại mang hình dáng của hài nhi. Đó là một bộ phim xuất sắc và đầy tính nhân văn. Tuy là một bộ phim viễn tưởng, nhưng tôi nghĩ về bản chất, nó chứa đựng nhiều sự thật về đời người, trong đó có sự thật mà tôi đang đề cập đến. Càng lớn tuổi thì người ta lại càng dễ hành động như một đứa trẻ. Có thể lý giải chuyện này là do các chức năng của con người, trong đó có trí nhớ, bị kém dần khi về già. Tới một lúc nào đó, các chức năng sẽ về mốc X. là mốc tương đương với một đứa trẻ đang trong quá trình hoàn thiện.  Tại mốc X. này, người già thay vì sử dụng những thứ họ học được trong suốt cuộc đời, lại dường như tỏ ra chưa hề được biết. Hoặc cũng có thể người già đã làm điều đúng nhiều quá, dạy bảo và làm gương cho lớp trẻ nhiều quá, đã đến lúc họ mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Lý giải kiểu gì thì người già cũng cần được thông cảm!

Trở lại câu chuyện của tôi, như là một phản xạ tự nhiên, tôi đã quát mẹ tôi khi thấy mẹ hành động rất trẻ con, không đúng chút nào. Sau đó, mẹ tôi nhận ra lỗi và cười xuề xòa, còn tôi thì… bật khóc… Đột nhiên, tôi hiểu vì sao ngày xưa khi tôi còn bé, làm điều gì đó sai, mẹ quát mắng tôi, rồi sau đó lại ôm tôi và khóc…

Chúng ta có thể quát mắng người khác, thậm chí là người thân, nhưng đó cũng là lúc chúng ta quát mắng chính mình. Sống một đời người tốt nhất là không nên quát mắng ai cả, bởi một đời người ngắn lắm, và bởi con người có ngôn ngữ giao tiếp không phải để quát mắng lẫn nhau.

Hiểu là vậy, nhưng làm thì không dễ chút nào! Chỉ có điều tôi hứa chắc chắn rằng…

Sau này tôi có thể bực bội và quát mắng con tôi khi nó đi tiểu không đúng chỗ, chứ tôi sẽ không bao giờ quát mắng bố mẹ tôi nếu họ chẳng may làm thế…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

One thought on “Đời người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s