Một ngày hơi khác

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một cơn chán nản tột độ xâm chiếm…

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình không biết làm gì sau khi thức dậy… Tôi hiểu con người ta lúc vui lúc buồn, lúc thích thú lúc chán nản cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với tôi, việc chán nản là điều ít thấy, và nguy hiểm hơn là tôi không tìm thấy lý do cho cảm giác chán nản của mình. Tôi hoang mang không biết mình sẽ sống ngày hôm nay thế nào đây với cảm giác này – không muốn làm gì cả…

Tôi đã định ngay lập tức xin nghỉ việc và đi quách đâu đó một thời gian, hoặc đơn giản chỉ là ở nhà ngủ vùi. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian trống tênh, tôi nhớ ra lịch làm việc của mình : phỏng vấn 2 bạn 9x. Công việc vẫn là công việc, vẫn phải làm thôi…

Cũng giống như nhiều người, tôi không có cảm hứng lắm với mấy bạn 9x. Tôi nghĩ các bạn còn trẻ, cách suy nghĩ và nói chuyện khác, thường là không hợp với tôi, đặc biệt lại là mấy bạn ưa nhảy nhót Hip Hop nữa. Tôi định bụng nhanh chóng kết thúc phỏng vấn để về nghỉ ngơi. Thế nhưng, mọi thứ thường không như dự định…

Tôi bất ngờ khi thấy cách ăn nói điềm đạm, chững chạc của một bạn trai sinh năm 94. Bạn dám rời khỏi vòng tay bố mẹ, tự lập kiếm sống và theo đuổi niềm đam mê của mình. Bạn biết bạn cần gì, muốn gì và sống như thế nào…

Tôi xót xa khi thấy vẻ vô tư và ánh mắt ngời sáng của một bạn trai sinh năm 91 bị suy thận giai đoạn cuối. Bạn hào hứng đi dạy nhảy để thỏa mãn đam mê và kiếm tiền đi chạy thận. Bạn biết sức khỏe và thời gian của bạn còn bao nhiêu…

Và lòng tôi cứ rộn ràng theo từng bước nhảy của cả 2 bạn…

Tôi mừng vì có những bạn 9x như thế này. Chứ không phải là những bạn 9x chỉ biết hưởng thụ, ăn nói kiểu trên trời dưới biển, hay vùi mình trong những quán bar, club. Tôi cảm thấy mình tốt hơn và xã hội cũng tốt hơn.

Kết thúc công việc, tôi lên một chiếc taxi và thả mình dõi theo những vệt ánh sáng trên đường. Rồi chả biết từ lúc nào, chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà tôi mà không cần một lời chỉ dẫn rẽ ngang rẽ dọc nào. Anh lái xe cười như hiểu sự ngạc nhiên của tôi “Chị em mình có duyên đấy! Em đưa chị về nhà mấy lần rồi mà!”  Tôi cũng mỉm cười, trả tiền rồi chào anh, hẹn lần sau gặp lại.

Một ngày hơi khác của tôi là thế đấy!

Cuộc sống không tránh khỏi sự chán nản để thêm chút gia vị, nhưng cần động lực để tiếp tục sống có ý nghĩa.

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

3 thoughts on “Một ngày hơi khác

  1. LIKE: “Tôi bất ngờ khi thấy cách ăn nói điềm đạm, chững chạc của một bạn trai sinh năm 94. Bạn dám rời khỏi vòng tay bố mẹ, tự lập kiếm sống và theo đuổi niềm đam mê của mình. Bạn biết bạn cần gì, muốn gì và sống như thế nào…

    Tôi xót xa khi thấy vẻ vô tư và ánh mắt ngời sáng của một bạn trai sinh năm 91 bị suy thậm giai đoạn cuối. Bạn hào hứng đi dạy nhảy để thỏa mãn đam mê và kiếm tiền đi chạy thận. Bạn biết sức khỏe và thời gian của bạn còn bao nhiêu…

    Và lòng tôi cứ rộn ràng theo từng bước nhảy của cả 2 bạn…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s