Tóc em mùi khói

Trời Thu Siêu Đẹp…Nắng vàng tươi, gió hắt nhẹ tung bay mái tóc vốn đã đầy nắng gió của mình… Chiều nay thưởng thức truyện của mình thay vì làm ly cà phê bỏng môi thì bỏ thêm viên đá vào nhé, thành cà phê mát môi đi. Thi thoảng cũng phải thay đổi thói quen một chút cho đời thú vị chứ!

…………………
Đôi khi em cứ tự đặt một câu hỏi tu từ lúc vuốt tóc đưa lên mũi “sao tóc mình lại có mùi khói nhỉ?” Và tất nhiên là em biết câu trả lời…

Anh nghiện thuốc lá, đi đâu cũng kè kè bao thuốc, k thể bỏ được. Anh bảo nếu em bắt anh bỏ, anh sẽ bỏ. Em muốn anh bỏ nhg em k bắt anh, vì em chẳng có tư cách gì mà bắt anh làm việc này việc kia. Em tôn trọng sở thik của anh. Em hay mặc váy. Anh k thik em mặc váy ngồi sau con xe máy tay ga to uỵch của anh. Anh ích kỷ, ghét người khác nhìn em. Anh bắt em ngồi trước anh, rồi anh bao gọn thân hình em bằng 2 cánh tay rắn chắc vòng ra trước lái xe. Lúc đầu em k thik vì thấy mình như trẻ con ngồi lọt thỏm trong lòng bố. Nhg dần em quen và em thik. Dù anh chưa che chở gì đc cho em, nhg ít nhất anh cũng cho em cảm giác đc chở che. Những lúc ấy, em ngồi trước anh, xe chạy, gió thổi tạt mái tóc em chạm vào mặt anh. Anh thik luồn những ngón tay vào tóc em. Ngón tay anh mùi khói thuốc. Anh thik dí mũi vùi vào tóc em. Mũi anh mùi khói thuốc. Anh thik há miệng ngoạm tóc em nhai ngấu nghiến. Miệng anh mùi khói thuốc. Và đó là lý do tóc em mùi khói…Ngồi cùng anh, anh hút thuốc, em chẳng bao giờ hút thuốc nhg em cũng vớ lấy bao thuốc của anh lấy điếu thuốc ra nghịch ngợm làm thành bông hoa tặng anh. Em làm càng nhiều hoa thuốc lá thì bao thuốc của anh càng nhanh hết, anh đỡ hút. Ngón tay em nghịch thuốc lá, rồi lại đưa lên vuốt tóc. Và đó cũng là lý do tóc em mùi khói…

Anh và em khắc khẩu, như chó với mèo. Nói chuyện tử tế đôi ba câu là lại quay sang đá xoáy, đá đểu nhau chan chát, chê nhau xấu xí, xấu tính, già khụ k đú đc với teen bây giờ. Ngày nào cũng trêu nhau đến nỗi phải kêu lên là ghét nhau, muốn tát má, đá chân nhau. Anh và em như 2 đứa trẻ con k bao giờ chịu lớn. Cho dù cả 2 đã chia xa cái tuổi ngồi mơ màng, ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường, hàng ngày đóng bộ lịch sự đi làm, nhg tối đến lại ăn mặc tha hồ trẻ trung tung tăng nhào ra phố. Cứ như thế anh và em dạo vòng quanh biết bao con đường của Hà Nội. Phố cổ, phố mới, phố lững lờ… Gạt phăng những lo toan, phiền muộn nơi công sở, anh và em chỉ có tiếng cười. Anh có thể làm cho em cười bất cứ khi nào, ngay cả khi em vừa bị anh trêu tức. Còn anh chỉ cần thấy em cười, anh cũng tí tởn cười theo.

“Em là cái đồ xấu xí, nhg có biết anh thik gì nhất trên cái mặt mẹt của em k?” – “Anh mới là cái đồ xấu xí ý! Cóc cần anh thik gì hết!” – “K phải trề cái môi ra, xấu như ma ý! Cười đê xem nào! Bảo cười có cười k?” – “Hơ hơ oánh chít giờ! Cóc cười!” – “Anh bảo, anh thik nhất răng em!” – “Zời ơi điên ah? Răng em xấu mà, khấp khểnh! Mặt người ta bao nhiêu cái đẹp thì k thik, đi thik cái răng xấu nhất!” – “Lại dưa bở rồi! Vì anh thik em cười!” – “Lạy hồn, hồn ăn đê!” – “Em ăn đê thì có, gầy lắm, xấu lắm!” – “Zời ạ, ăn sao đc khi có người cứ chê mình thế này! Xin đấy! Ăn đê cho mồm nó bận, đỡ nói nhá!” – “Nhìn em ăn là anh no rồi!” Ánh mắt anh rọi vào em bằng một thứ ánh sáng k chói loá cũng k dịu nhẹ, nhg đủ làm mặt em đỏ ửng lên, cúi xuống bát bún hì hụi ăn…

Em bị ốm phải vào viện, anh lao tới. Có anh, em lại cười nổ trời. Cười nhiều mệt quá, em lả người như cái lá héo nằm thu lu trên giường bệnh. Anh ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay em nhỏ gọn trong lòng bàn tay anh, vuốt những lọn tóc loà xoà trên vầng trán đẫm mồ hôi của em. Anh muốn ôm em, vùi mặt vào mái tóc em. Em muốn nép mình vào ngực anh, nghe con tim anh lên tiếng. Nhg tiếc thay, anh và em vẫn chỉ là 2 đứa trẻ đang tập nói từ YÊU…

Em khoẻ hẳn lại tung tăng trên phố với anh. Đường phố xe cộ phóng vù vù, âm vừa nhả ra khỏi miệng đã bị gió thổi đi. Chẳng nghe rõ câu chuyện của anh, em bảo anh nói to lên. Anh nói em ghé sát tai vào miệng anh mà nghe. Em làm theo và…chụt… Anh thơm vào má em. Em bị lừa tức điên lên, còn anh cười sung sướng. Em giận k thèm nói chuyện với anh. Em đâu có hiểu những nghĩ suy trong đầu anh. Anh siết chặt bàn tay em. Anh thực sự k biết thế nào là tình yêu, anh chưa bao giờ yêu ai, nên anh càng k biết anh có yêu em k. Anh sợ bị từ chối, anh sợ yêu rồi thì lại giận dỗi nhau chẳng đc vui vẻ như thế này. Anh k biết phải bày tỏ với em như thế nào. Và anh chỉ biết siết chặt bàn tay em… “Tình cảm của anh với em thế nào em cũng biết rồi đấy, em chỉ cần trả lời anh Yes or No thôi!” Em phải trả lời anh thế nào đây, tại sao k phải là một câu hỏi khác mang tính giãi bày hơn, bởi Yes or No thì em cũng tự lừa dối mình, lừa dối anh. Tại sao anh k thể kiên nhẫn và tặng cho cả 2 trái tim chúng ta một món quà, đó là Thời Gian?

………………….

Anh nghiện em, k phải cái thứ nghiện như nghiện thuốc lá. Anh có thể rời xa em, nhg anh k thể bỏ đc thuốc lá. K nghiện em, đồng nghĩa với việc anh buộc phải nghiện thuốc lá nhiều hơn nữa!

Còn em, vết thương trước vẫn chưa đủ lành để em đến với anh. Nên em cũng đành để anh ra đi. Nhg có một điều em vẫn k hiểu là do em tưởng tượng hay đó là sự thật nữa. Đến bây giờ tóc em vẫn còn vương mùi khói…

P.S. Đừng hút hoặc hút ít thuốc lá thôi, mọi người nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s