Ngày không mưa

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời k mưa…Dễ chịu k hẳn chỉ vì thời tiết mà lý do lớn nhất là có 1 ngày trọn vẹn k công việc, k bay nhảy… Ôi sao mà thoải mái thế! Có thời gian chăm sóc gia đình Một Téo, và chăm chút cho bản thân Một Tẹo. Mùa se lạnh đã sang, cũng cần thay đổi Một Tí cho hợp thời chứ nhỉ, k lại thấy mình cũ kĩ quá thì chít, và thế là Một Xíu đổi thay cho mái tóc bồng bềnh lượn sóng trong gió thu nhé! Đêm man mát, lại làm tách cà fê bỏng môi đi rùi đọc truyện ngăn ngắn lâu lâu của tớ nhé. Lâu lắm rùi k viết đc truyện nào ra hồn, lôi truyện cũ ra vậy. Làm tí phẩy tay cho đời lãng mạn…

…Ngày đầu tiên anh gặp em tình cờ và bất ngờ, trời có bão… Chẳng hiểu sao sau đó ngày nào anh gặp em trời cũng mưa… Anh bảo mưa là duyên đấy, k mưa là chuyện bình thường, mưa mới bất thường. Còn em thì thấy có vẻ như ông trời k ủng hộ chúng ta lắm. Em bảo chắc là do anh rủ, để hôm nào em rủ anh thì có lẽ trời k mưa. Nhưng em chưa có lúc nào dám rủ anh cả. Anh quá bận bịu với những công việc có tên, còn em lại vu vơ với những công việc k tên… Anh và em khác nhau nhiều. Em ngu ngơ mãi mà k thấy có điểm chung nào. Từ việc k hợp tuổi đến chuyện trước đây anh chuyên Toán, em chuyên Văn. Anh thik nhạc vàng, nhạc đỏ giống màu cờ Tổ quốc. Em cũng yêu Tổ quốc nhg em thik nhạc rock, dance hơn. Mà theo kinh nghiệm thì người như anh k thik người như em và ngược lại. Em hoang dã phóng khoáng. Anh chững chạc điềm tĩnh…

Ngày hôm đó trời k mưa… Em nhận đc tin nhắn của anh “chiều anh đón em đi ăn tối nhé”. Em bật cười, chiều mà lại đi ăn tối… Ngồi xe anh lái em rất yên tâm. Phải nói rằng anh là người lái xe tốt nhất mà em biết. Mặc dù nói về chuyện lái xe thì em cũng k phải tay vừa cho dù là 2 bánh, 3 bánh hay 4 bánh. Nhg em vẫn thik cảm giác ngồi cạnh một người lái xe giỏi. Cảm giác như thế nào nhỉ, đc chở che chăng???
Anh dẫn em tới một quán ăn Pháp sang trọng, quán mà anh thik nhất. Em cũng đoán ra vậy, có lẽ vì tính cách của anh qua những lần em tiếp xúc với anh. Còn anh cũng biết em thik những quán vỉa hè hơn, nên đã nói trước là sau đó sẽ ra quán vỉa hè. Có vẻ như chúng ta hiểu nhau hơn chúng ta nghĩ. Ánh nến vàng dịu nhẹ, những chùm hoa lan trắng muốt thoảng hương. Đồ ăn ngon nhg tất nhiên k đc thoải mái. Em k thik cầm dao dĩa nhẹ nhàng lịch sự. Em thik ăn uống phải tạo ra nhiều âm thanh vui vẻ. Nói chuyện cười đùa thật to, bát đũa khua khoắng loạn lên. Ăn uống phải vui thế thì mới ăn đc nhiều. Nhg với một khung cảnh lãng mạn như thế này, em lại muốn tận hưởng chầm chậm cái thú ẩm thực quý tộc. Rồi anh tặng em một món quà… Ra quán vỉa hè, gió hồ Tây mát rượi. Hai con chuột đuổi nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Em giật thót người. Anh bật cười “Đấy chuột cũng có đôi”… Trời trong veo màu khói xám e ấp những ngôi sao nhấp nháy… Uh nhỉ ngày k mưa… “Mai anh bay rồi cũng phải lâu lâu mới gặp lại em đấy”… Em mỉm cười… Em sẽ nhớ ngày k mưa…

Về nhà em mở món quà của anh… Em cười tươi như mặt trời ngày k mưa… Thực sự ngạc nhiên vì món quà quá dễ thương. Một cậu bé và một cô bé xinh xắn đứng cách nhau một đoạn. Ở giữa là một chiếc ô. Em mở ô gài vào che cho 2 đứa bé. Ngày k mưa nhg em vẫn muốn che ô. Nắng mưa là chuyện của trời mà! Kệ đi!!!

P.S. Nắng reo vang…

One thought on “Ngày không mưa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s