Mưa đêm

Đêm mưa… Tặng những ai k ngủ đc truyện ngắn nè. Cũng lâu lâu rồi mới viết. Gượng tay quá, truyện viết hơi vội. Đọc tạm nhé! Ah quên lấy tách cafe nóng ra nhâm nhi rùi đọc nhé!

………………………

Nàng ghét cái tiếng mưa rỉ rách khó chịu cứ đâm chọc vào tai trong màn đêm cô liêu. Nàng lại vốn là người ngủ thính vào ban đêm, nên dù tiếng động nhỏ thôi nàng cũng giật mình tỉnh giấc. Và đêm mưa nào cũng vậy, nàng k thể ngủ đc. Thực ra nàng bị ám ảnh bởi những kỷ niệm mưa đêm, về những cuộc điện thoại, về những cái tin nhắn, về những bông hồng trắng cùng chàng trai ướt nhẹp đứng dưới mưa. Hạnh phúc, đau thương cứ theo những tiếng mưa đêm ùa về làm vết sẹo trái tim nàng đau nhức. Nàng kiếm đủ trò để làm cho quên đi tiếng mưa đêm ấy. Nào là nghe nhạc, lên mạng, xem tivi… nhg rồi đó thường là những đêm trắng và nàng chỉ thực sự thiếp đi khi đã quá mệt.

Rồi có một đêm mưa nàng nhận đc sms “Hey pretty sleeping or not?” Mỉm cười nàng nhấn nút reply “Rain makes me cant sleep! U?” – “Im sick n hungry!” Oh khổ thân chàng trai mà nàng mới quen vài ngày trước. Nhà chàng hết đồ ăn mà gần 4h sáng thế này ra đường cũng khó mà kiếm được hàng ăn. Chả bù cho nhà nàng bán hàng đủ thứ nên chẳng bao giờ lo đói đêm.

“Này giờ nè có bán hàng khuyến mại k?” – “Hơ có bán giờ nè đâu mà khuyến mại. Nếu bán thì phải đắt hơn chứ!” – “4h sáng mà khuyến mại thì mới mua chứ!” – “Hơ uh ai mua đâu” – “Có người mua đấy! Đến đó mua nhé!” – “Hơ đến đc cứ đến!” – “Phải đích thân ra bán đấy nhé!” – “Ah uh khách quý thế cơ mà!” Nàng bật cười vì cái anh chàng này có vẻ thik bốc phét, mà bốc phét mà gặp nàng thì dễ mất điện lắm. Bẵng 1 lúc k thấy sms lại, nàng bắt đầu thấy lo vì trò đùa của mình. “Này định làm thật hả? Đùa đấy” Rồi nàng giật mình thấy mấy cái tin nhắn cứ từ từ đến “I will do” – “I do” – “On my way” Chả lẽ chàng định đến đây thật ư? Chàng còn đang ốm mà. Nàng gọi lại và khi chàng nhấc máy, nàng nghe thấy tiếng chàng lẫn trong những âm thanh rào rạt của gió, của mưa, của xe cộ. “Đang đến thật hả?” – “Uh thật, ai đùa làm gì? Mưa lạnh phết ý! Mà chỉ đường đi chứ, sắp đến rồi!” Nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên và vẫn tiếp tục cái giọng ậm ừ ngác ngơ…

Một lát sau dưới ánh đèn đường sáng mờ bị tán sắc bởi những vệt mưa mỏng, nàng gặp chàng ướt nhẹp. Nước chảy ròng trên khuôn mặt hớn hở nhg có phần hơi tái của chàng. Chàng mỉm cười tê dại. Nàng vừa tức vừa thương. Trời ơi là trời cái anh chàng này bị điên rồi. Nàng hối hận vì trò đùa của mình, nếu như nàng tin chàng, à k, nếu như nàng quen chàng lâu đủ để nàng tin chàng. Nhg giờ đây thì ít nhất niềm tin cũng đã le lói trở lại. Nàng đưa cho chàng mấy gói mì tôm và một vỉ thuốc Panadol dặn chàng ăn xong thì uống vào k ốm nặng thì lại oán nàng mất. “K mang tiền đâu, mai đi chơi, đi ăn với người ta rồi người ta trả nợ nhé!” Ôi trời k hiểu cái anh chàng quái quỉ này mọc ở đâu ra nữa!

Hôm sau chàng đến đón nàng, cười như mặt trời toả nắng. Chàng bảo nhờ mì tôm và thuốc của nàng đấy. Nàng chỉ biết cười… Đúng vậy, ở bên chàng, nàng chỉ có tiếng cười. Chàng có thể làm cho nàng cười bất cứ lúc nào. Đó là điều mà trước đây chỉ có 1 người có thể làm được. Và rồi nàng bị cơn gió của chàng cuốn đi…

Rồi lại một đêm mưa… Lại tiếng rỉ rách đến khó chịu… Nàng lại mỉm cười khi nhận sms “Đến giờ bán hàng khuyến mại chưa để đi mua nào?”…Và rồi chàng lại xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo bị tán sắc bởi mưa đêm. Nhg lần này chàng k ngại ngùng đặt lên môi nàng một nụ hôn còn nguyên hơi lạnh của mưa đêm…
Mùa mưa vẫn cứ tiếp diễn. Đêm nào cũng mưa nhg đêm nào chàng cũng ru nàng ngủ bằng những câu chuyện khiến nàng chỉ biết cười và cười… Cười đến khi mệt thì lại ngủ thiếp đi…

Chàng biết mưa đêm là nàng k ngủ đc. Mà nếu nói về khoản thức đêm thì chàng thuộc loại vô đối nên chỉ có chàng mới luôn để nàng ngủ trước, chứ cũng hiếm ai ngủ sau nàng. Và đêm cứ thế mưa… Còn với nàng, những ám ảnh trước kia bị loà đi k biết bởi nàng quên dần hay vì có một hình ảnh khác đậm nét hơn thay thế. Đó cũng là hình ảnh mà chàng đề nghị nàng nghĩ đến trong mỗi đêm mưa – hình ảnh chàng cười rạng rỡ trong ánh sáng mờ ảo bị tán sắc bởi mưa đêm…

Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn chưa đủ mạnh để đánh bật những ám ảnh chất đống bao lâu nay trong nàng… Cũng có lẽ vậy mà chàng và nàng xa nhau…

Thời gian trôi nhanh như những giọt mưa nhào xuống đất vỡ oà…

Đêm nay lại mưa và k có ai ru nàng ngủ…

P.S. Rào rào… Ào ào…

One thought on “Mưa đêm

  1. Em vừa gặp tình huống giống trong truyện gần 80% luôn chị ơi. Chỉ khác là tụi em là bạn trong sáng ;)). Nhưng mà vô tình bây giờ lại đọc đúng chuyện này nên thấy vui vui. Cuộc sống nhiều khi cũng lạ chị ha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s