Hoa tình dại

Bơ phờ sau 1 ngày dài và còn dài…Về nhà bùn ngủ lắm nhg đành ngẩng mặt lên trần nhà, chớp mắt vài ba cái, mở máy vì còn làm việc đêm…Đêm nay còn dài…Ngày mai cũng sẽ dài nữa đấy…Nhg lúc này đến giờ cafe đêm rùi, nhấp ngụm bỏng môi rồi lại thưởng thức truyện ngăn ngắn này nhé, thư giãn chút đi bạn ơi, đọc xong rùi ngủ hoặc nhẹ nhõm làm việc tiếp nhé! …Đêm thu…Gió heo may…

_ Tặng gió heo may luồn qua hoa dại_

– Nếu bây giờ em ở trước mặt anh, anh sẽ ôm em chặt đến nỗi em k thở đc luôn!
– Đồ điên! Muốn em chết hả?
– Uh em chết cũng đc, chết bên cạnh anh, còn hơn là em sống xa anh thế này!
– Cũng may là anh và em ở xa nhau k thì k biết chuyện gì xảy ra.
– Chả biết, chả cần biết chuyện quái gì. Anh cóc cần luôn! Anh chỉ muốn gặp em!
– Em thì chả muốn gặp anh tí nào. Em sợ gặp anh…

Anh là dân kiến trúc, em là dân báo chí. Cả 2 có quá nhiều điểm chung, đại loại là gói gọn trong mấy từ “Lãng mạn, Điên cuồng”… Thế nhưng, anh và em dường như ở trong 2 thế giới khác biệt, xa xôi, mà dù có cố gắng kéo lại cho gần thì cũng chẳng cưỡng nổi không gian, thời gian. Như cái phong kẹo cao su Doublemint “Rút ngắn khoảng cách” mà cả anh và em đều thik. Cái thứ kẹo dẻo ấy mềm mại hơn, ít cay nồng hơn loại kẹo bọc đường cưng cứng. Anh và em đều thik cuộn tròn nó lại rồi cho vào miệng cắn phập 1 cái, thật đã đời! Có 5 cái trong 1 phong, dùng hết 4 còn 1, anh bảo giữ lại cho lần gặp sau, tiếc là quá lâu nên chiếc kẹo cuối cùng đã hỏng mất… Cả 2 vẫn thường tự hỏi chẳng biết cái duyên khỉ gió nào khiến anh và em tình cờ quen biết, gặp nhau và nhớ về nhau…

Anh nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, nhớ hình dáng của em, những đường cong của em, mặc dù đường cong duy nhất của em mà anh từng chạm vào đó là đuôi mắt em, nơi 1 sợi lông mi vô tình rời khỏi mí mắt em vương trên đuôi mắt. Đuôi mắt em cong dài vì em đa tình hay em đa tình vì có đuôi mắt cong dài? Câu hỏi thật ngớ ngẩn, giống như kiểu gà có trước hay trứng có trước ấy nhỉ? Anh chỉ nhớ lúc đó ngón tay anh chạm vào đuôi mắt em, vào cái đường cong chết người ấy. Với anh, đường cong chết người của em k phải ở đôi môi gợn sóng, bầu ngực tròn căng, cái eo xinh xắn hay vòng mông đầy đặn. Nó nằm ở đuôi mắt cong dài lúc em cười…

Em nhớ dáng vẻ anh xù xì vương bụi phong trần. Cũng chẳng có bao nhiêu kỷ niệm để mà nhớ vì số lần anh và em gặp nhau chưa đếm hết một bàn tay. Với em, sự hấp dẫn của anh k nằm ở dáng người cao ráo, bắp tay chắc nịch vì tập tạ mà ở điều ít nam tính hơn. Cũng k nằm ở hàm răng trắng muốt của dân kiến trúc nhưng lại k hút thuốc k uống nước chè, mà ở điều lạ lùng hơn thế. Đó là mái tóc dài ngang lưng của anh. Chẳng phải vì tóc em ngắn cũn cỡn mà em ghen với mái tóc dài của anh. Mà có thể vì tóc anh khô ráp trái ngược hoàn toàn với bàn tay em mềm mại khi em chạm vào. Em lại thik thế…

– Em thik hoa gì để anh tặng!
– Thứ hoa gì vừa có vừa k có ý.
– Làm gì có hoa gì như thế.
– Hoa Tình.
– Làm gì có Hoa Tình?
– K có nhg mà lại có. Thế mới hay!
– Hoa đó như thế nào?
– Em k biết. Chỉ biết em thik Hoa Tình Dại. Cái giống hoa dại bao giờ cũng đẹp hơn hoa thường…

Nếu người xưa đi tìm một thứ k tồn tại là Lá Diêu Bông để tặng người mình yêu, thì bây giờ anh đi tìm Hoa Tình Dại tặng em…

…Và rồi ngày ấy em đi lấy chồng…Còn anh vẫn ngẩn ngơ đi tìm thứ mang tên Hoa Tình Dại…

P.S. Một người bạn phương xa bị tai nạn, sau phẫu thuật tỉnh dậy nhắn đc cho mình cái tin có câu “Enjoy life before it’s too late”…Mỉm cười…Chúc bình an!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s