Gió trong mắt anh

Chiều thứ 7 mưa thu… K có cảm hứng viết gì luôn vì có chuyện bực mình, mà cũng k thể để 1 buổi chiều lãng mạn thế nè qua đi, phí lắm! Lục lại mấy truyện cũ viết lâu lâu rùi, có truyện nè hợp nè, tuy hơi dài, có chỉnh một chút cho hợp với không khí hôm nay! Bạn ơi, ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa thu nhé, rồi để tách cà phê nóng bên cạnh, mời thưởng thức truyện của người mà biết đâu khoảng 20 năm nữa có thể làm tiểu thuyết gia đấy😉

_Tặng chiều thứ 7 mưa thu_

Cô bé quăng cái túi xách xuống bàn rồi quăng người xuống cái ghế cũ mèm hơi bập bênh:
– Em ghét đi học thế!
Anh bĩu môi :
– Ghét sao cứ phải học giỏi!
Cô bé nheo mắt :
– Chẳng qua là vì bố mẹ em thôi! Em k muốn bố mẹ buồn! Kiểu như trách nhiệm nghĩa vụ ý mà!
Anh mơ màng châm điếu thuốc :
– Giá mà anh coi việc học là nghĩa vụ được!
Cô bé giật lấy điếu thuốc, lấy chân di di :
– Anh cứ coi đi rồi sẽ học được! Ăn đã, đói lắm rồi!
Vừa lúc bà chủ quán bê 2 bát bún chả ra.
– Gớm, tưởng ai cũng học đc như cô chắc! Anh chịu thôi!
– Chẳng qua anh lười thôi, chỉ giỏi dăm ba cái chuyện giang hồ phá phách, oánh nhau vớ vỉn. Anh đâu có ngu, học đi xem nào!
Nhóc con! Anh ghét những lúc cô bé nói như mẹ mình. Anh lấy đôi đũa nửa đưa nửa gõ vào cái tay đang sỉ mũi của cô bé :
– Mọi vừa thôi! Ăn đi rồi đi học! Tôi chỉ thế thôi! Còn cô thì chỉ giỏi lý sự!
Cô bé trề môi, cầm lấy đũa rồi gắp bún ăn xoàm xoạp. Anh lắc đầu :
– Sao em chả có tí duyên dáng nữ tính gì thế nhỉ?
Mồm nhai nhồm nhoàm, cô bé nói :
– Bây giờ cần nữ tính làm quái gì? Để bọn con trai yêu em à? Sao học được?
– Xin cô! Ma nó yêu cô!
– Ơ người ta vẫn bảo trên đời có ma còn gì!

Nói xong, cười vô duyên xong, cô bé lại cúi đầu xuống ăn. Nhóc con dở hơi! Cứ mải nhìn cái bộ dạng vô duyên của nó, anh quên mất là anh cũng đang đói. Anh giật mình nghe tiếng sôi bụng, ăn thôi! Sau một hồi xì xoạp, cô bé lại lấy giấy ăn sỉ mũi. Trời chuyển mùa hơi lạnh, cô bé dính chút cảm. Anh ngước lên lắc đầu, con nhóc phải để cho anh ăn với chứ. Cô bé hiểu ý, cười gượng tỏ vẻ xin lỗi, rồi chợt mở to mắt nhìn anh một lúc, quãng chừng bằng cái lá vàng ở cây bàng cạnh quán rơi chạm mặt đất láng ướt vì cơn mưa thu nhỏ nhẹ. Anh hất hàm :
– Nhìn gì?
– Này anh, có ai nói anh có đôi mắt rất đẹp chưa?

Anh sững người. Sao con nhóc lại khen mình một câu hay ho như thế trong cái quán bún chả ám mùi khói, bàn ghế xộc xệch, bốc mùi ẩm mốc – một khung cảnh chả lấy gì làm lãng mạn cả. Anh ngây ngô đến nỗi đoán chừng hình như miệng anh vừa thốt ra 2 tiếng “Thế à”. Anh giật mình khi cô bé bất thình lình lấy tay bụm miệng anh. Đôi môi đầy mỡ của anh chạm vào lòng bàn tay cô. Cánh mũi anh ngửi thấy mùi tay cô – thứ mùi mà anh chỉ biết gọi bằng cái tên “mùi con gái”. Đôi mắt anh mở to vì sững sờ, trái tim anh chết lâm sàng trong vài ba nhịp đập.
– Đấy, mắt đẹp thế! Anh đeo khẩu trang vào đẹp cực!
À hóa ra con nhóc trêu mình. Anh choàng tỉnh :
– Muốn ăn đấm hả?
Cô bé vênh mặt :
– Muốn đấy! Đấm vào mặt anh ý! Mặt xấu như ma, có mỗi mắt đẹp!
Hình như lúc trước anh vừa nói có ma mới yêu con nhóc này, giờ nhóc lại bảo anh là ma mới chết chứ. Thật vớ vẩn!
– Tôi có là ma cũng k yêu cô!
– Ơ điên à? Ai nói gì yêu đương? Ai thèm yêu anh? Mà có thì chỉ yêu mắt thôi, còn lại vứt hết. Thế tức là phải móc mắt anh ra.

Cô bé cười một tràng dài. Anh tự thấy mình ngốc nghếch, tự dưng nói chuyện yêu đương, để con nhóc xỏ anh. Nhóc con điên! Hết sỉ mũi lại móc mắt, kinh quá, k để anh ăn hết bát bún. Anh lại lắc đầu. Đúng là chỉ có đứa dở hơi mới yêu được con nhóc này.

Tình cờ anh quen con nhóc này qua một người bạn. Anh thấy nó cá tính, vui vui, buồn cười. Anh quý nó vì nó học rất giỏi – điều duy nhất mà anh chưa bao giờ làm được. Nhà cô bé ở xa, toàn đi xe buýt. Mà cái con nhóc này cứ vô tư ngủ gật trên xe buýt, đi học thêm lại ở gần nhà anh, nên anh bảo thôi coi nó như đứa em, đưa nó đi học, mình k học đc thì để nó học, cũng là việc tốt, chứ cứ chơi bời đập phá mãi của ông bà già cũng chán. Cái con nhóc này đến lạ lùng. Thi thoảng anh có cảm giác nó như là mẹ anh, nói đúng anh k cãi đc. Lại còn giống con trai, trò gì cũng biết chơi. Anh dạy nó chơi bi a có một buổi, đến lúc oánh thật, lần đầu tiên anh thả nó mà nó oánh thắng anh. Anh coi nó như thằng em trai luôn! Buổi đêm anh thường gọi điện buôn chuyện với con nhóc, hỏi xem nó học hành đến đâu rồi, k đỗ đại học thì chết với anh. Chơi với nó, anh ngoan lên hẳn một thời gian. Anh buột miệng hứa với nó là anh k chơi bời lêu lổng nữa. Anh từ chối hết những lời rủ rê của bọn bạn, chỉ vì cái việc thi thoảng tuần 2,3 lần đưa đón cô bé đi học. Rồi bọn bạn anh biết, chúng nó trêu anh. Lòng tự trọng hay nói đúng hơn là cái tính sĩ diện giang hồ của anh thì chất cao như núi. Anh lại đi cùng bọn nó, k về nhà. Hôm ấy trời lại mưa thu, chả biết đi đâu, đi mãi cũng chán, anh cùng bọn bạn oánh bi a. Chiều đến thấy số lạ gọi máy, anh nghe.
– Alo, em học xong rồi. Anh k đón em à? Anh bận thì để em tự về nhé!

Uh nhỉ, anh quên mất con nhóc hôm nay đi học thêm mà. Anh biết cái kiểu tự về của nó, bạn đèo ra bến xe buýt rồi lên xe lại ngủ gật mất thôi. Anh bảo nó cứ ở đó, anh bỏ bạn, lao tới. Anh thấy con nhóc ngồi bí xị ở quán nước ven đường đợi anh. Tính ra nó đợi anh hơn một tiếng đồng hồ. Nó k trách anh đến muộn, nó bảo lo anh đi đường bị làm sao. Vì anh đã từng kể cho nó anh đua xe thế nào, cùng bạn chuyển tay lái khi đang ở tốc độ 100km/h ra sao. Con nhóc hỏi anh đi đâu. Lúc đầu anh k dám nói, sợ nó giận vì thất hứa với nó. Nhg nó cứ tra hỏi anh, thôi thì cứ thành thật. Con nhóc giận thật! Nó k nói với anh câu nào. Đến đoạn đèn đỏ, nó nhảy xuống xe anh. Anh kéo nó, nó giằng ra. Bao nhiêu người đi đường nhìn anh. Anh xấu hổ quá! Anh càng tức hơn. Con nhóc đáng ghét! Nó chạy đến bến xe buýt, mặt hằm hằm. Anh đuổi theo, bảo nó lên xe anh mà nó k chịu. Con nhóc cứng đầu, bướng bỉnh! Anh chặn trước cửa xe buýt k cho nó lên. Nó gào lên, chỉ đc cái to mồm. Nó đẩy anh ra, nhảy lên một cái xe buýt khác. Lúc tức giận, nó khỏe thật! Anh đứng tần ngần một lúc rồi nhảy lên xe anh, phóng theo cái xe buýt. Con nhóc kiểu gì chả phải đi bộ một đoạn từ bến xe mới về được đến nhà. Con nhóc xuống xe, ngạc nhiên khi thấy anh đã đợi sẵn ở bến xe, nhg rồi nó quắc mắt nhìn anh đầy xa lạ “Anh về đi!” Anh đuổi theo nó xin lỗi, đi qua cái cầu nước đục ngầu. Câu cuối cùng con nhóc nói với anh “Nếu anh thik sống theo cách của anh thì em k làm phiền anh nữa!” Anh bần thần đứng trên cầu, đôi mắt đẹp dõi theo cái bóng dáng nhỏ thó của cô bé rẽ vào góc khuất. Chiều về dòng người hối hả đưa đẩy. Mưa thu nhè nhẹ chạm vào da anh. Gió cuốn bay chút bụi đường bàng bạc…

Mấy ngày tiếp theo, buổi đêm anh gọi điện, cô bé k nghe. Chắc lại cái trò ngắt chuông đáo để của con nhóc. Nó thường hẹn anh đúng giờ gọi điện, chẳng cần có tiếng chuông, nhấc lên là nói chuyện luôn. Chắc giờ cô bé đang học hoặc ngủ rồi…Anh đến trường đợi cô bé cũng chỉ dám nhìn ở xa xa. Có lúc anh nghĩ rằng cô bé có nhìn thấy anh nhg quay đi. Anh trống rỗng… Và rồi anh quyết định đi du học, làm cái điều mà anh chưa làm đc – coi việc học là nghĩa vụ. Anh đã lỡ một lời hứa với người khác, nhg anh còn một lời hứa với bản thân mình. Anh sẽ học cho chính anh.

Còn cô bé khen anh có đôi mắt đẹp ấy ư? Anh coi cô bé như một cơn gió thoảng khẽ chạm vào đôi mắt đẹp của anh, khẽ chạm vào trái tim anh…

P.S. Gió đột nhiên lạnh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s