Béo và Chị

Ngồi nhâm nhi cafe và đọc truyện của mình nhé!!! Dạo nè sức sáng tác sa sút quá!!! “Món ăn” k ngon lắm nhg chắc vừa miệng, thưởng thức nhé!

_Tặng sự hồn nhiên_

…Béo và chị gặp nhau tình cờ khi trường Ams tổ chức đi cổ vũ thể thao. Chả hiểu sao trường lại sắp xếp cho lớp 7 và lớp 12 đi chung xe ôtô. Lúc đó chị đang giận mấy đứa bạn cùng lớp lắm, nên chị chẳng thèm ngồi cùng với chúng nó, gọi chị cũng chẳng sang. Chị hòa cùng với lũ trẻ con lớp 7 cổ vũ ầm ĩ. Chị nổi bật giữa một bầy nhí nhố răm rắp làm theo những lời chị bảo. Béo là đứa cười to nhất, nghe lời chị nhất. Từ đó Béo thích thú bám lấy chị…

Béo là một cậu công tử bột chính cống, vì thế mà Béo ngây thơ, vô tư hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Béo tròn tròn dễ thương, lúc nào cũng ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn chị. Chị nứt mắt ra đã là con nhà lao động, chẳng lấy gì làm khá giả. Chị hay cười, gần gũi. Béo k có cảm giác gì về khoảng cách tuổi tác cả. Béo coi chị như bạn. Còn chị coi Béo như cậu em trai. Và cái tên Béo cũng là do chị đặt cho Béo. Béo và chị học cùng buổi sáng. Cứ tới giờ ra chơi là Béo lại háo hức chạy lên lớp chị để được gặp chị, trò chuyện với chị, bô bô kể cho chị nghe chuyện ở lớp Béo. Có lần chị tan sớm, đi xuống lớp Béo, vừa tan học, Béo ùa ra ôm lấy chị, rồi lại ríu rít kể chuyện cho chị nghe. Bọn bạn Béo ở lớp vẫn còn nhớ chị, cũng ùa ra. Mặt Béo vênh lên, Béo tự hào lắm vì Béo thân với chị nhất mà! Béo cứ hồn nhiên nắm tay chị kéo đi khắp nơi, chẳng thèm để ý nét mặt đôi khi ngơ ngác của chị…

Ngày Valentine’s, Béo kéo chị đi mua quà cho 1 cô bé ngồi cùng bàn với Béo trong lớp. Béo nhờ chị chọn quà giúp Béo. Chị mê mẩn mấy món đồ lưu niệm xinh xắn, rồi chọn một chiếc đồng hồ báo thức rất dễ thương, chắc cô bé kia thik lắm đây, vì chị cũng thik mà. Rồi Béo mua 3 phong sôcôla, Béo đưa chị 1 phong. Chị trêu :
– Sao Béo tặng bạn nhiều sôcôla thế?
Béo hồn nhiên bảo :
– K phải, sôcôla để tặng cho người Béo yêu thôi, Béo tặng bố mẹ và chị đấy! Còn bạn kia Béo tặng vì bạn ý k có ai tặng cả, mà bạn ý rất tốt với Béo, hay cho Béo dùng sách chung, Béo sợ nặng cặp chẳng bao giờ mang sách đi cả!
Chị cười vang, gõ đầu Béo:
– Chỉ được cái giống chị!
Chị cũng chẳng bao giờ mang sách đi cả. Chẳng qua vì chị toàn dùng sách cũ xin của các anh chị khóa trên, thi thoảng thiếu quyển này quyển kia, chị k dám xin tiền bố mẹ, mà quan trọng là chị thấy chả cần thiết phải có sách, chị vẫn học tốt. Bằng chứng là chị từng đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Văn của một trong những trường cấp 3 tốt nhất. Thêm nữa, chị rất thik đọc những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú thích trong cuốn sách của những chủ nhân cũ. Chính những dòng đó lại khiến chị học bài, hiểu bài dễ hơn. Hay thi thoảng chị vẫn dở hơi mộng mơ có được cuốn sách của Tom Riddle dẫn đến Hầm chứa bí mật, giống như trong truyện Harry Potter…
Béo ngước nhìn chị, vẫn đôi mắt tròn vo ấy :
– Chị có người yêu chưa?
Chị lại cười vang :
– Không, chị còn phải học!
Béo nở nụ cười rạng rỡ, mắt vẫn tròn vo :
– Béo yêu chị đủ rồi! Chẳng ai yêu chị như Béo đâu!
Chị day cái má núng nính của Béo :
– Béo hâm!

Mùng 8/3 Béo cầm một bông hoa hồng đỏ đứng đợi chị trước cửa lớp, dúi vào tay chị rồi chạy biến. Cả ngày hôm đó chị bỏ qua những bó hoa và tấm thiệp khác, mà cứ bật cười khi nghĩ tới hình ảnh Béo rất ngố, chả hợp cầm hoa gì cả, lại còn chạy ục ịch trông càng buồn cười…

Có lần tan học, Béo kéo chị tới một cái ô tô màu bạc lấp lánh nắng vàng. Một người đàn ông cao to, lịch lãm, vẻ mặt nghiêm nghị nhg trông khá giống Béo đứng đợi. Béo hớn hở :
– Chị ơi, bố em đấy!
Mắt chị tròn vo hơn cả mắt Béo :
– Hơ cháu chào chú ạ!
Vẻ mặt nghiêm nghị kia chợt biến thành nụ cười tươi, trông lại càng giống Béo :
– Chào cháu, em nó kể nhiều về chị lắm!
Tay Béo rời tay chị, quay sang nắm tay bố, giật giật. Người đàn ông cúi xuống nhìn Béo trìu mến rồi lại nhìn chị:
– À cuối tuần này cô chú và em đi nghỉ ở biển, nếu cháu thik thì có thể đi cùng, chú sẽ xin phép bố mẹ cháu.
Tay Béo rời tay bố, nắm lấy tay chị, mắt tròn vo nhìn chị. Mắt chị tròn vo nhìn lại Béo :
– Ơ cháu k đi đc ạ!
Nói xong mà chị chỉ ước nếu mà rút lại đc lời vừa nói thì hay biết mấy. Chị thik đi biển lắm, cũng phải 6 năm rồi chị k đc đi, kể từ lần chị được phần thưởng tham gia trại hè dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Còn với lời đề nghị này chị k dám đi, k dám bước vào cái thế giới xa xỉ và lạ lẫm kia. Béo buồn thiu lên xe cùng người đàn ông lịch lãm. Chiếc xe ô tô màu bạc lấp lánh nắng vàng chuyển bánh…

…Thi thoảng chị ở lại trường ăn trưa rồi đi học thêm. Béo trốn lớp bán trú đi ăn trưa cùng chị. Lần đầu tiên, Béo bị đau bụng, vì Béo k quen ăn vỉa hè như chị. Lần sau Béo kéo chị vào 1 quán ăn xịn nhất ở quanh trường, cái quán mà chị chẳng dám vào bao giờ. Chị ngượng ngùng bảo Béo ra quán khác. Béo cười nhe răng:
– Béo mời chị mà! Béo sợ đau bụng lắm!
Chị khoe với Béo quyển sổ màu hồng có hình con bướm rất xinh chị mới đc bạn chị du học bên Mỹ gửi về tặng. Béo cầm ngắm nghía :
– Chị cho Béo nhé!
– Béo hâm! Sổ của con gái mà. Béo dùng cái này, các bạn ở lớp trêu Béo đấy! Với lại đây là quà tặng chị mà, k cho Béo đc đâu!
Mặt Béo xị ra, mắt k còn tròn vo, nhìn xuống đất, giọng thỏ thẻ :
– Béo chỉ muốn chị tặng Béo một cái gì đó thôi!
Chị sững sờ nhìn Béo thương cảm. Đúng là chị chưa bao giờ tặng Béo cái gì, vì chị k có tiền cho việc tặng quà. Thực ra chị cũng muốn tặng nhg k biết cậu bé công tử bột quá đầy đủ như Béo thì cần gì nữa…
Chị nhoẻn miệng :
– Uh Béo thik thì chị tặng Béo đấy!
Béo cười chói chang như cái nắng mùa hạ, nhét ngay quyển sổ vào cặp. Rồi Béo ngây ngô kể :
– Hôm qua Béo lại đc bố mẹ cho tiền. Lần nào cũng nhiều tiền lắm, Béo chả biết làm gì.
– Béo mua con lợn đất nhét vào, rồi có lúc Béo sẽ cần lắm, k thì mấy đợt trường quyên góp ủng hộ người dân bị bão lụt, Béo nộp cho cô giáo, Béo sẽ đc nêu tên khen trước toàn trường đấy.
– Đúng rồi, Béo nghe lời chị.
– Thik nhỉ? Giá mà chị cũng có nhiều tiền như Béo!
– Thế chị làm gì?

Chị đặt gọn khuôn mặt và cái cằm chênh chếch lên 2 tay chống xuống bàn, chiếc răng hơi khểnh cắn nhẹ vào đôi môi hé cười, ngước mắt vút cong lông mi lên, tận hưởng cái mảng màu hồng hồng của khoảng không phía trước. Trong đầu chị có bao nhiêu hình ảnh liên tục hiện lên, tạo hiệu ứng như chớp giật, khiến não chị k kịp xử lý đc những hình ảnh ấy mà đưa tới dây thần kinh để chuyển thành lời nói. Chị rút gọn dòng chảy trong tâm trí bằng câu cụt lủn:
– Nhiều lắm! Mua đồ và đi chơi!

Béo nhăn mặt một lát rồi cầm tay chị kéo đi, ra mấy hàng đồ lưu niệm ở trường.
– Chị thik gì Béo mua tặng chị! Béo nhiều tiền mà!

Chị đột nhiên cau mày. Chị nhìn cái đứa trẻ trước mặt. Chị thấy nó có nét gì giống cái con bé hàng xóm nhà giàu ngày trước, mặt lúc nào cũng vênh lên khoe có nhiều tiền. Mà tiền có phải do nó làm ra đâu mà bé tí đã như bố đời thiên hạ. Quần áo, giầy dép của nó cái gì cũng đẹp, chị thèm lắm, nhg chị chẳng bao giờ có đc. Bố mẹ chị lo tiền ăn học cho chị còn vất vả, lấy đâu ra tiền mua mấy thứ xa xỉ đó. Chị năm nào cũng là học sinh giỏi, chị đỗ vào trường điểm mà chả đc thưởng cái gì, đó là cái việc mà bố mẹ chị bảo chị phải làm. Còn con bé kia học kém lắm, mà sao lúc nào nó cũng có quà. Chị ghét lúc nó khoe chị quà mới. Chị có ác cảm với những đứa nhà giàu. Còn cái thằng bé đứng trước mặt chị bây giờ, vẻ ngoài béo ú ngây dại của nó thể hiện sự dư thừa quá mức cần thiết của gia đình nó, chẳng khác gì con bé ấy. Tự dưng chị thấy ghét kinh khủng đôi mắt tròn vo kia, cái má núng nính kia. Chị gắt gỏng:
– Chẳng thik gì cả!
Béo ngơ ngác :
– Ơ sao lại thế? Chị bảo chị thik nhiều thứ mà! Béo mua cho chị mà!
Chị uất ức:
– K cần! Tưởng có tiền là ghê à?
Chị quay ngoắt đi, để lại Béo một mình ngác ngơ…

…Tối hôm đó, chị k nghe điện thoại của Béo như mọi lần, làm mẹ chị cứ réo ầm lên vì phải trả lời điện thoại. Béo vẫn thường gọi điện cho chị hỏi bài hay thi thoảng vì bố mẹ Béo lại đi công tác xa, còn cô ôsin thì xem tivi rồi. Ngày hôm sau, Béo vẫn lên lớp chị nhg k thấy chị đâu, vì chị cố tình tránh mặt Béo và cũng vì chị bắt đầu thấy khó chịu khi bị bọn bạn trêu mỗi khi Béo tìm chị. Chị bắt đầu thấy xấu hổ vì chơi với đứa trẻ con. Chị tiếp tục trốn Béo, và phải nhờ tới sự trợ giúp của bọn bạn. Dần dà k thấy Béo lên nữa. Lần cuối cùng Béo đến lớp đưa cho bạn chị một mảnh giấy nhờ chuyển cho chị. Chị mở ra đọc dòng chữ xấu như gà bới của Béo “Chị ơi, bố mẹ Béo sắp sang Mỹ. Béo xin ở nhà mà k đc. Béo nhớ chị lắm!” Chị về gọi điện cho Béo, cô ôsin bảo bố mẹ và Béo đi ăn ở ngoài rồi. Rồi chị lao vào guồng quay học hành. Với chị, đó là cách để chị quên đi những thứ chị muốn mà chị chưa có được, quên đi cái ấm ức với bọn nhà giàu – cái bọn giàu từ trong trứng nước, mà chúng nó k cần phải cố gắng nhiều để đạt được những thứ mà chị phải cố gắng gấp nhiều lần mà có khi vẫn chẳng bao giờ với tới được. Chị bỏ quên Béo ở một góc nào xa xôi lắm trong tâm trí chị…

…Mấy năm trôi qua, chị đã xa rời thời cắp sách. Chị trưởng thành và ít bị ấm ức hơn. Chị tự tìm được những niềm vui, những hạnh phúc của riêng chị, mà chẳng cần quan tâm đến những thứ vô vị và xa xỉ khác. Vào một ngày đẹp trời, chị đi xem phim ở rạp. Chị đứng lại tò mò nhìn cái poster to uỵch giới thiệu phim UP – Vút Bay, trong đó có hình ảnh 1 cậu bé béo tròn rất dễ thương mà trông cứ quen quen. Chị nheo mắt, nghếch đầu suy nghĩ. Ah Béo, uh Béo ngày xưa, giống thằng bé này phết! Chị mỉm cười nhớ lại hình ảnh của Béo. Mắt tròn vo, má núng nính, chạy ục ịch, lon ton nắm tay chị kéo đi khắp nơi. “Chẳng ai yêu chị như Béo đâu!” Đúng vậy, chẳng ai yêu chị bằng cái thứ tình cảm hồn nhiên vô tư như Béo…
– Haha thằng này giống thằng Béo ngày xưa phết!
Chị giật mình dừng dòng suy nghĩ đang dạt dào chảy, quay sang phía vừa có tiếng nói. Một nhóm thanh niên đi cùng nhau, họ đang trêu 1 cậu cao to nhất hội. Cậu ta cũng phá lên cười, đá chân đứa bạn. Chị thấy cậu ta quen quen. Nếu cậu ta hồi bé giống đứa bé trong phim UP kia, thì rất có thể cậu ta là Béo của chị lắm chứ! Chẳng biết đc, Trái Đất vốn tròn và cũng chẳng to lớn lắm như người ta nghĩ! Mà này là Béo thì sao mà k phải Béo thì sao? Chị quay đi, mỉm cười nhẹ như tia nắng chiều hắt qua khung cửa kính…Béo của chị ngày xưa giờ đã là một chàng trai…

P.S. Thèm đi học…

One thought on “Béo và Chị

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s