Turn back time

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc vô tình ghé thăm lại Blog cũ… Ngồi đọc một lèo hàng trăm entry, comment…Bật cười, bật khóc… Quay ngược dòng thời gian trở về với những ký ức xưa…

Hoá ra có những điều mình thực sự lãng quên. Hoá ra có những bài học mình đã từng học cách đây vài năm rồi, cho đến bây giờ mình vẫn fải học lại. Hoá ra có những xúc cảm từ lâu lắm rồi, đến jờ vẫn còn nguyên vẹn trong mình. Hoá ra tâm trạng ngày hôm nay của mình hệt như một tình huống tương tự ở ngày hôm qua. Hoá ra rất nhiều điều đến bây giờ mình mới nhận ra. Và hoá ra thời gian là một thứ thuốc tuyệt vời nhất cho sự trải nghiệm để trưởng thành!!!

Blog của 3 năm ấy hiển hiện rõ nét hình ảnh một cô gái chập chững bước vào đời, mạnh mẽ, cá tính, thậm chí đanh đá đến cay nghiệt, nhg vẫn k giấu nổi sự hồn nhiên, ngô ngố, tinh nghịch! Giờ ở facebook này, cô gái ấy đã lớn hơn kha khá, bản chất tuy vẫn thế nhg lại bớt sôi nổi và ít bộc lộ mình hơn! Con nhím xù lông dần lột xác thành con ốc cuộn mình trong vỏ! Vừa tốt lại vừa chẳng tốt tí nào!!!

3 năm rồi, người ta vẫn nhớ tới mình với hình ảnh của PNTK21, vậy mà mình cứ nghĩ rằng cái show đó rồi cg qua rồi cg chả ai nhớ đc j nữa, vậy mà thế đấy, có những người tuy lạ mà quen, bởi họ vẫn dõi theo, ủng hộ và động viên mình, cho dù mình cũng chẳng làm đc j nhiều, thậm chí là dậm chân tại chỗ! Những người bạn cũ và những người bạn mới, kể cả những người k fải là bạn, trên mạng và ngoài đời, chẳng biết họ hiểu mình đến đâu, nhg rất nhiều người và rất nhiều lần đã khiến mình vui hơn hay học đc 1 chút j đó qua những comment của họ, kể cả những comment phản đối, chỉ trích, cay độc. Có những comment cho tới giờ đọc lại, mình mới hiểu hết giá trị của chúng – lời khuyên của những người đi trước. Mình muốn gửi tới tất cả lời Cảm Ơn! Blog xưa ấy đc một lượng kha khá người quan tâm, tuy k nhiều như facebook, nhg lại đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc hơn. Dễ hiểu thôi, con người ta càng lớn, càng khó trải lòng mình…

Mà con người ta nên sống cho hiện tại nhiều hơn cho quá khứ. Jờ thay vì cái sự vất vả, vật lộn, lo toan, gồng mình, cặm cụi, tích cóp…thì cuộc sống của mình đã khá hơn rất nhiều! Coi như là chút xứng đáng cho những giọt mồ hôi ấy. Chính xác hơn, jờ mình mới có cảm jác đc liếm một chút kem ở chiếc bánh Hưởng Thụ, mới đc biết vị của nó ntn. Nhg ở cái tuổi mình cg chả dám hưởng thụ! Bánh ăn từ từ chắc ngon hơn! Hy vọng thế!!!

Và hoá ra bài học tốt nhất cho Hiện Tại là Quá Khứ!

Search lại bài “Turn back time” của Aqua…Thả hồn với giai điệu da diết…

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s