Muốn

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một truyện cười ngụ ngôn đại loại thế này…

Vào một ngày đẹp zời, gà mái than thở vơí gà trống :

–      Sao người mái lại có “núi đôi” còn gà mái như em thì ứ có nhỉ?

Gà trống cũng thở dài rùi bảo :

–      Em có cũng chỉ nặng ngực thôi, vì anh làm gì có tay!

Hơi pậy tí nhg cg thú vị ra fết! Uh đấy!

Đôi khi chúng ta cứ mải mê rồi tự huyễn hoặc những mơ ước, mong muốn của mình mà quên đi những người xung quanh, mà cụ thể là những người thương yêu mình.

Đôi khi chúng ta tưởng rằng thứ mà ta muốn, ta nghĩ thì người kia cũng muốn, cũng nghĩ vậy.

Đôi khi chúng ta cố ép buộc fải nghĩ và làm những điều thật vĩ đại mà quên tận hưởng cuộc sống, bởi cuộc sống mới là thứ vĩ đại nhất.

Đôi khi chúng ta gắng sức để trở nên khác biệt mà quên đi rằng chúng ta đang khác biệt rồi đấy thôi!

Đôi khi chúng ta muốn, muốn và muốn…

Muốn chắc gì đã có! Có rồi chắc gì đã tốt cho mình hay cho người mình thương yêu…

K phủ nhận thế giới này thay đổi từng ngày và hình như là đôi khi cũng tốt đẹp hơn nhờ những sự “muốn” đó!

Muốn k có giới hạn nhg ngta vẫn thường hỏi bạn là muốn bao nhiêu và tôi tin là chúng ta đều biết đếm😉

…Ngày hôm nay, thứ Bảy, trời lạnh, âm u, mưa nhè nhẹ… Lâu lắm rồi mới tự fa cho mình 1 tách café nóng hổi tự thưởng thức tại nhà… Bình yên… chả muốn j cả…

P.S. Con gà mái đâu bít rằng nhiều người muốn đc như nó hehe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s