Bình Yên

 

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một buổi chiều bình yên bên hồ…

…Sau một chuỗi ngày thời tiết xám xịt, k hiểu sao, buổi chiều hôm ấy lại đẹp đến thế…Từ những gợn mây uốn lượn, từ những mảng màu đan xen trên nền trời, từ con đường ngắn ngủi mà tưởng như vô tận, từ những cơn gió nhẹ nhàng của hồ Tây, từ những chiếc thúng bồng bềnh và những cái cọc mộc mạc trên làn nước mỏng tang gợn sóng, từ 2 ly Magarita óng ánh nắng chiều… Cho đến những âm thanh hỗn độn mà như tĩnh lặng của một buổi chiều tà, dần nhường chỗ cho ánh đèn lung linh và màn đêm đặc quánh buông xuống…Tất cả ngần ấy những thứ chẳng liên quan tới nhau gói gọn trong 2 chữ BÌNH YÊN!

Có lẽ chăng đó là buổi chiều bình yên nhất trong tâm hồn của 2 con người chẳng mấy khi được bình yên…Có bao giờ hoàng hôn đẹp đến thế? Có bao giờ giữa dòng đời tấp nập, giữa guồng quay điên cuồng của cuộc sống, con người ta – cứ hối hả chạy, chạy mãi cũng chẳng biết mình đi về đâu – chịu dừng lại một chút để tận hưởng những khoảng lặng của cuộc đời mình? Và có bao giờ trong biển người mênh mông sóng gió, sự đồng điệu của cảm xúc gặp được nhau? Câu trả lời là Có chứ, nhg rất hiếm khi…

Kết thúc những phút giây bình yên hiếm hoi đó là…một nụ hôn…nhẹ như một con gió thoảng…ngọt như chút xirô dâu dính trên ngón tay…
Và kể từ sau nụ hôn ấy, có 2 con người đã đánh mất sự bình yên và họ lại phải đi kiếm tìm sự bình yên mà cũng chưa biết đến bao giờ họ mới có được…

P.S. Chúc cả thế giới Bình Yên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s